Chân dung nữ hoàng
Ngoại hình: Sở hữu những đường cong nõn nà và êm ả.
Tính tình: Tương xứng với ngoại hình với những phát ngôn được xếp vào hàng “kinh điển”.
Sở thích: Chả thích gì ngoài việc mặc hở, hở, và hở hết cỡ.
Sở ghét: Chả ghét gì ngoài việc mặc kín.
Bất cứ ai từ già đến trẻ, từ khỏe đến yếu, nam phụ lão ấu đến trai tân nguyên hộp lần đầu diện kiến nàng đều không khỏi ngỡ ngàng kèm choáng váng với nhan sắc lạ lùng ấy chốn công sở. Không ít đàn ông có “diễm phúc” diện kiến nàng đều phải thốt lên: “Ôi! Thật là con tạo khéo bày, từ ngày gặp nàng, anh khỏi phải tưởng tượng những điều thầm kín nữa!”.
Phải nói là nàng rất xinh, da trắng, ngũ quan đăng đối hài hòa, mọi chỗ đều cong vênh rất đúng chuẩn. Từ khuôn mặt vênh vênh đầy kiêu hãnh đến vòng ba ngúng nguẩy,… tất tật đều gây cảm xúc thiện mỹ với các gã đàn ông. Tất nhiên, nếu nàng biết mình đẹp vậy là đủ thì đã chẳng có chuyện người đời đặt tên nàng thành huyền thoại “nữ hoàng phô dâm” nơi công sở.
Cái tên nói lên tất cả, ấy là những cái mà đàn bà cứ giấu giấu, kín kín hở hở mập mờ lững lờ thì nàng lại chả việc gì phải làm cái điều vớ vẩn rất tầm thường ấy, nàng vốn là đàn bà đặc biệt mà, thế nên ai giấu gì thì giấu, riêng nàng – nàng phô hết cỡ.
Này thì đôi gò bồng đảo e ấp đến quá nửa cái cổ áo siêu trễ, kèm thêm hai cái dây áo dày như hai sợi tóc neo vào hai bờ vai, này thì vòng eo con kiến trắng muốt với cái rốn xinh xinh lại còn đính cả khuyên trang trí, rồi thì vòng mông cong cong ngúng nguẩy sau cái chân váy dài độ một gang tay của trẻ cấp 1. Đàn bà tầm thường nhìn thấy nàng xì xầm: “Sao lại mặc váy ngắn thế đi làm?”. Nàng đáp trả đầy uy lực: “Không phải tại váy ngắn, mà là tại chân dài”, rồi kiêu hãnh đưa đôi chân vòng kiềng của mình sải bước như trên sàn catwalk, bỏ lại bao lời ong tiếng ve đầy thành thật!
Đàn bà tầm thường nơi công sở lại xầm xì: “Sao lại có cái đứa nhà nghèo thế kia? Áo không ra áo mà váy thì lại tưởng quần đùi, mà tại sao cái đứa ấy nó lại ăn mặc như lên bar ý nhỉ?”, nàng phong thanh nghe được liền “nộ khí xung thiên” lao đến băm vào mặt lũ đàn bà tầm thường: “Có biết thế nào là thẩm mỹ không? Có hiểu thế nào là đẹp không? Đẹp là phải thế này này!”. Nàng chứng minh một cách dõng dạc về vẻ đẹp ngay hôm sau, chơi nguyên bộ đầm quây dài đến tận bẹn đến công ty cho bọn đàn bà tầm thường sáng mắt ra.
Công nhận là đàn bà tầm thường sáng mắt ra thật, khi nàng ưỡn ẹo tung váy bước vào thang máy thì một cơ số các thanh niên trai tráng công sở huýt sáo, hú hét trêu ghẹo. Nàng nhếch mép, tỏ ra khinh khi cái bọn đàn ông tầm thường ấy, ưỡn ngực ra đầy kiêu hãnh trong con mắt tô hố của đám “thị dân” không hiểu thế nào là đẹp!
“Mĩ nhân chỉ đẹp trong mắt kẻ si tình”, mà nàng chả muốn cái bọn thiếu thẩm mỹ ấy nó si tình nàng, nàng chỉ cần nàng tự biết mình đẹp đến thế nào, là đủ!
(Ảnh minh họa theo Rest)
Nàng bước vào văn phòng trong bao con mắt ngóng chờ của thanh niên mới lớn và cả thanh niên đã lớn, bọn chúng rỉ tai nhau xem hôm nay nàng mặc gì, nội y màu xanh như hôm trước hay là màu đỏ như hôm kia? Nàng kệ, lướt qua thiên hạ một đường cơ bản rồi về chỗ ngồi. Dân tình tuy không muốn dây vào nàng nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: “Tại sao một người như nàng lại lạc lối đến văn phòng? Chỗ của nàng nó phải là ở bar, ở quán karaoke, ở tụ điểm ăn chơi tới bến nó mới đủ đẳng cấp, vậy tại sao nàng lại đến đây?” – Câu hỏi vang vọng đến trời xanh mà vẫn không lời đáp!
Số lượng đàn bà tầm thường trong công ty dám đi cùng nàng cũng chỉ heo hút, trước có dăm ba người, giờ gần như tuyệt chủng, nam thanh niên chưa vợ thì lại càng không dám đến gần vì nàng rất chảnh, không phải ai nàng cũng sánh bước cùng, nam thanh niên có vợ thì tuyệt nhiên không dám dây vì sợ vợ hiểu nhầm. Nhìn chung, với tài năng và nhan sắc của nàng, dân tình cũng phải vị nể mà “kính nhi viễn chi” chứ nhất quyết không dám giao lưu vì sợ mất mặt.
Thôi thì dân tình cứ sống thế cho qua ngày, cứ coi như nàng là kẻ có bệnh không thích mặc kín, hội chứng y học người ta gọi là bệnh “thích mặc hở” nên cũng thông cảm cho nàng, chung sống hòa bình với người bệnh làm vui!
May sao, tự dưng một ngày rất bình thường, nàng được sếp triệu vào phòng, rồi khi đi ra mặt nàng đỏ phừng phừng, nàng đập bàn đập ghế, gác chân lên bàn để lộ ra chiếc quần trễ nải đầy bí hiểm, cả văn phòng im lặng để cho nàng tự phẫn nộ với sự đời… Sau đó, nàng thu dọn đồ đạc, không cáo biệt chẳng từ ly – Nàng đi thẳng!
Ngay sau đó dân tình mới biết nàng được nghỉ việc trước thời hạn vì những thành tích và sự ảnh hưởng mà nàng mang lại cho công ty thật quá sức tưởng tưởng của sếp, chuyện vi phạm chuyên môn cũng được dân tình lôi ra bàn luận nhưng ai ai cũng chỉ gật gù tán thưởng kèm vui nhẹ, chỉ có cánh đàn ông là có chút tiếc nuối, mấy thanh niên ra ngồi trà đá cứ thẫn thờ nhắc về nàng mãi, có anh còn quả quyết: “Chắc chắn nàng nghỉ việc để đi chữa bệnh…”, mấy gã khác nhao nhao lên: “Bệnh gì?”. Thanh niên chắc nịch: “Chữa bệnh thích hở chứ còn bệnh gì nữa?”
Vy Đông
(Theo congluan.vn)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.