Muốn chơi chứng khoán không phải chỉ cần thông minh thôi đâu! Isaac Newton là minh chứng của điều đó.
Chúng ta đều thừa nhận rằng, nhà vật lý học vĩ đại Isaac Newton là một trong những người thông minh nhất trong lịch sử loài người. Tuy vậy, dù có là cha đẻ của hàng đống định luật nổi tiếng làm đau não những người yêu vật lý cho tới thời điểm này, Newton đã từng phải đau đớn khi nhận ra rằng: người thông minh không có nghĩa là sẽ biết đầu tư thông minh.
Newton – gương mặt thân quen của giới khoa học.
Ông đã phải trả giá cả một gia tài để hiểu được việc đó
Trong phần chú giải và bổ sung cho cuốn sách kinh điển của Benjamin Graham: “The Intelligent Investor”, nhà biên tập Jason Zweig từ tạp chí Wall Street đã kể về một giai thoại của Newton khi ông tham gia đầu tư vào công ty South Sea.
“Mùa xuân năm 1720, Ngài Isaac Newton đầu tư vào South Sea, bấy giờ là một công ty có giá trị cổ phiếu cao nhất ở Anh Quốc. Nhưng sau khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, nhà vật lý học tài ba đã phải lẩm bẩm rằng ông “có thể tính toán được chuyển động của cơ thể, nhưng không tính được sự điên rồ của con người”.
Con người thật là không thể lường được mà.
“Newton đã bán cổ phiếu của South Sea, với mức thu lợi nhuận 100% có giá trị tổng cộng 7000 euro. Nhưng sau đó, cuốn theo làn sóng của thị trường, ông quay trở lại với một mức đầu tư nhiều hơn hẳn, và rồi phải ngậm đắng nuốt cay khi lỗ đến 20.000 euro (giá trị khoảng hơn 3 triệu USD tại thời điểm 2002 – 2003)”.
Trong suốt phần đời còn lại, ông thậm chí cấm bất cứ ai nhắc tới chữ “South Sea” trước mặt ông.
Biểu đồ về sự phát triển của South Sea thời kì đó.
Sự sụp đổ của South Sea thậm chí đã được lưu vào sử sách, với tên sự kiện là “bong bóng South Sea”(bong bóng: thuật ngữ kinh tế, chỉ hiện tượng tài sản trên thị trường được “thổi giá” lên đến mức vô lý. Đến một thời điểm khi không ai có thể mua được nữa, bong bóng vỡ và tất cả sụp đổ).
Bạn thấy đấy, Newton hoàn toàn không phải là một người kém thông minh. Ông đã phát minh ra vi phân và đưa ra khái niệm 3 định luật về chuyển động. Nhưng qua việc này, ta có thể thấy ông không phải là một nhà đầu tư thông minh, khi đã để cảm xúc can dự vào trí tuệ tuyệt đỉnh của mình, và đương nhiên bị đè bẹp bởi sự hỗn loạn của thị trường.
Newton có thể tính toán được chuyển động của cơ thể, nhưng không tính được sự điên rồ của con người.
Hoặc có thể tóm gọn như Graham: “Cuối cùng, vấn đề lớn nhất và cũng là kẻ thù lớn nhất của một nhà đầu tư, chính là bản thân anh ta”.