Ngày 22/7/1948, ba chiếc máy bay B-29 của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Davit- Mongson tiến hành bay thử nghiệm bay vòng quanh thế giới. Trong quá trình bay, có hai chiếc hạ cánh 8 lần, mất 15 ngày mới hoàn thành 32.187km vòng quanh thế giới. 9 năm sau, ngày 16/1/1957, 5 chiếc máy bay B-52B cất cánh từ căn cứ quân sự Kasier bang California, chỉ mất 3 ngày đã hoàn thành chuyến bay vòng quanh trái đất, trong đó thời gian bay chỉ mất 45h 19’. Để có được sự tiến bộ này là nhờ phương pháp tiếp dầu trên không.
(Ảnh minh họa: Impexol.cn) |
Trước đây, việc tiếp dầu trên không được thực hiện nhờ sự phối hợp của máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay nhận dầu. Thời gian đầu, thiết bị tiếp dầu rất thô sơ và một nhân viên tiếp dầu được cử cầm ống tiếp dầu. Để tiếp dầu chính xác, phải dựa vào sự chênh lệch độ cao giữa máy bay tiếp dầu và máy bay cần tiếp dầu. Máy bay tiếp dầu ở trên, máy bay nhận dầu ở dưới.
Về sau, người ta đã nghiên cứu và chế tạo thành công khoang treo tiếp dầu trên không, giúp cho kỹ thuật tiếp dầu trên không phát triển đến một giai đoạn mới và cùng lúc có thể tiếp dầu cho nhiều nhất là 3 máy bay cùng loại. Trong trường hợp bình thường, khi sử dụng thiết bị tiếp dầu có đầu cắm hình dùi, tốc độ tiếp dầu khoảng 1.500 lít/phút. Nếu sử dụng thiết bị tiếp dầu kiểu ống co dãn thì tốc độ cao nhất có thể đạt tới khoảng 6.000 lít/phút. Trong quá trình tiếp dầu, phi công của máy bay nhận dầu có nhiệm vụ giữ cho máy bay ở trạng thái bay tốt nhất, giữ cho khoảng cách, độ cao chênh lệch giữa máy bay tiếp dầu và máy bay nhận dầu không đổi.