Nhiều đợt điều tra của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam từ năm 2012 đến nay về sinh vật ngoại lai tại Hà Nội cho thấy sinh vật ngoại lai tràn lan ở nhiều khu vực của Hà Nội.
Việc cần làm sau những đợt khảo sát này, theo các nhà khoa học, không gì khác là phải có cơ chế kiểm soát chặt những sinh vật ngoại lai đã có mặt trong nước và nâng cao ý thức của từng người dân, của cơ quan quản lý trước khi nhập một sinh vật ngoại lai bất kỳ vào Việt Nam.
Nhà nhà cùng… nhập sinh vật ngoại lai
“Lâu nay, có quan niệm rất tự nhiên: cứ sinh vật ngoại lai là có ích, nên nhiều người mang chúng từ nước ngoài về Việt Nam nuôi trồng vô tư, không ý thức hết được những hậu họa có thể gây ra sau này” – GS.TS Mai Đình Yên, phó chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam nói.
Tôm hùm nước ngọt – Loại sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại – (Ảnh: do giáo sư Mai Đình Yên cung cấp)
Song theo GS Yên, không chỉ có người dân không hiểu nhiều về sinh vật ngoại lai, mà ngay cả nhà quản lý và cả nhà khoa học đôi khi cũng còn khá “vô tư” trong việc nhập sinh vật ngoại lai từ nước ngoài về Việt Nam nuôi trồng, phát triển tự do, để lại nhiều bài học đắt giá.
Chuột hải ly, ốc bươu vàng, rùa tai đỏ là những ví dụ điển hình của việc nhập sinh vật ngoại lai vô căn cứ.
Theo GS Yên, việc cho nhập một loài ngoại lai vào Việt Nam, các bộ liên quan phải trả lời được hai vấn đề: Một là đã tìm hiểu và có kết quả khảo nghiệm loài này có hại hay không, có hại chưa. Hai là nếu được nuôi trồng thì ai nuôi, nuôi thế nào và bao tiêu sản phẩm ra sao?
“Khi chúng ta thả con sâu róm thông nhập vào để phòng trừ bệnh thông, ít ai ngờ đến khi loài gây bệnh chết hết thì sâu róm thông lại phát triển mạnh mẽ, không thể kiểm soát, gây ra hậu quả ghê gớm tại các rừng thông. Câu chuyện ốc bươu vàng thậm chí từng được coi là “sáng kiến” xóa đói giảm nghèo, nhưng chính cơ quan quản lý khi nhập về vốn hồ hởi là thế, nhưng cũng không lường được rằng tốc độ sinh sản rất nhanh của loài ốc này sẽ sinh ra những tác hại gì khi nó tràn ra đồng ruộng. Bộ Thủy sản trước đây cho rằng ốc bươu vàng không có tác hại gì hết, nhưng giờ ai cũng biết quá rõ khả năng tàn phá đồng ruộng của nó đến mức nào” – GS Yên nói.
Tuy nhiên, điều đáng nói trong khảo sát vừa rồi của Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường lại cho kết quả ốc bươu vàng không còn đáng sợ như trước đây. Ốc bươu vàng đã trở thành một loại thực phẩm mà thị trường chấp nhận với giá rẻ hơn ốc mít thông thường.
“Thực tế đến thời điểm này có thể khẳng định không thể có cách nào tiêu diệt được hết ốc bươu vàng vì phạm vi phát tán của nó quá rộng. Song nay thành phố Hà Nội cũng không còn phải bỏ tiền trợ giúp việc mua ốc để người dân đánh bắt loài này đi tiêu hủy, mà bản thân ốc bươu vàng đã được tổ chức mua với giá cao, bán cho một số nhà hàng. Dù đã bớt mối lo về loại sinh vật ngoại lai này, nhưng vẫn phải tìm cách để hạn chế trước khi nó có thể gây hại cho cây trồng” – GS Yên nói.
Lo ngại cá dọn bể và bèo tây
Cá hoàng đế, một loài sinh vật ngoại lai, đang trở thành loại cá chiếm 1-2% sản lượng cá của lòng hồ Trị An – (Ảnh do giáo sư Mai Đình Yên cung cấp)
Môi trường sinh thái Hà Nội đang bị đe dọa mạnh mẽ bởi nhiều sinh vật ngoại lai khác. Cá dọn bể vốn được biết đến là loài cá thường gặp trong nhiều bể cá cảnh, nhưng nay phát triển rất nhanh ở sông hồ và ao thả cá.
Loài cá này dù có đánh bắt được thì ngư dân cũng thả xuống vì không ăn, nên nó phát triển rất nhanh, chiếm chỗ của sinh vật bản địa, cướp thức ăn của sinh vật khác sống cùng môi trường.
Cá dọn bể nhập vào những ao nuôi thả cá của nông dân và ăn cả thức ăn thủy sản mà người dân chắt chiu thả cho “cá nhà”. Do đó, các nhà khoa học đang tính toán thử nghiệm để loài cá này được chế biến một cách phù hợp thành thực phẩm ăn được.
Theo GS Yên, trước đó, cá hoàng đế – một loài cá cảnh – không hiểu bằng đường nào mà từ bể cá cảnh đi vào hồ Trị An, chiếm chỗ, lấy thức ăn cá bản địa, làm giảm cả cá lăng ở hồ. Hiện tại, cá hoàng đế đã trở thành loài cá chiếm đến 1-2% sản lượng cá toàn vùng hồ này.
Một mối lo khác về sinh vật ngoại lai tại Hà Nội chính là cây trinh nữ đầm lầy. Loài cây mọc nơi ven sông này là loại ăn hại đất, chiếm đất, lấy mất không gian sống của một số loài chim, đồng thời cản trở hoạt động của người đánh cá.
“Điều đáng nói trong các đợt khảo sát này chính là việc lộ ra tác hại bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của bèo tây. Nhiều luồng lạch, kênh thủy lợi của khu vực đang bị bèo tây cản trở dòng nước, giao thông đường thủy trở nên khó khăn. Nhiều vùng, người dân phải mất nhiều thời gian, công sức và cả đầu tư tốn kém để dẹp bèo tây, khai thông dòng chảy. Việc dẫn nước tại sông Đáy, sông Nhuệ trở nên tốn kém hơn nhiều vì sự phát triển của bèo tây”, GS Yên nhấn mạnh.
Theo Tuổi Trẻ