Đôi khi mẹ cứ mong giá như nhà mình không ở Hà Nội chật chội và nhiều bệnh tật thế này. Mẹ “cực đoan” quá XuXi nhỉ. Những năm tháng đi học ở nước ngoài, mẹ luôn đau đáu mong được về Hà Nội, được sống ở mảnh đất này. Rồi khi về nước và đi làm, mỗi lần đi công tác mẹ cũng mong nhanh nhanh chóng chóng để trở lại Hà Nội. Cả bố và mẹ đều thấy yêu mảnh đất này đến lạ lùng XuXi ạ.
Vậy mà khi sinh XuXi ra, mẹ đã…đổi khác, có lẽ bởi Hà Nội chẳng hề “yêu chiều” những em bé như con.
Con sinh ra đúng lúc giao mùa tháng 9, chưa tròn tháng đã bị viêm phổi, 10 ngày ròng rã ở bệnh viện Saint Paul là những ký ức không thể nào quên. Con nằm đó, trong phòng cách ly, gần thật gần mà không thể ôm lòng, mẹ đau đớn, khóc ròng và lo lắng tới mất sữa. Ngày thứ 11, con tạm ổn, bác sĩ cho con về nhà với mẹ.
Những tưởng mọi lo lắng đã qua vậy mà không, đó mới chỉ là khởi đầu cho những ngày mẹ triền miên sống trong sự phấp phỏng lo âu cho sức khỏe của con. Con được chăm chút rất cẩn thận nhưng vẫn rất hay ốm. Nếu không tính những lần viêm họng, viêm phế quản liên miền thì ngoài lần viêm phổi đầu tiên thì đợt con sốt virus hồi 7 tháng cũng kinh hoàng không kém. Bởi đó là thời điểm dịch Sởi bắt đầu bùng phát và cũng như nhiều bà mẹ khác, mẹ sống trong sự lo lắng và hoang mang khi con chưa đủ tháng để tiêm phòng và rất hay ốm.
Mẹ nhớ mãi lần đầu tiên đưa con đi chơi nhà ông bác nhân dịp giỗ cụ nội. Con chỉ đến vài tiếng buổi sáng mà tối về đã sốt cao. Những ngày tháng ấy thực sự không thể diễn tả được bằng lời khi hàng ngày đọc những thông tin về dịch Sởi trong lúc chính con mình đang thiêm thiếp vì sốt cao. Nhiều lúc mẹ có cảm giác như nổ tung và phát điên vì sợ hãi những điều không may xảy đến với con. Thậm chí mẹ đã phải dùng tới thuốc an thần mới có thể chợp mắt, nhất là những ngày sau sốt con phát ban, những nốt đỏ lấm tấm xuất hiện đến đâu là tim mẹ lại như thắt đến đó. Mẹ đã không thể khóc vì nghĩ có lẽ con đã nhiễm Sởi. Mẹ gần như mụ mị trong những ngày “đen tối” ấy. Vô cùng may mắn, mẹ còn có bố, người luôn bình tĩnh trước mọi việc. Cũng nhờ bố kiên định và những kết quả xét nghiệm âm tính với virus Sởi tại nhà mà con không bị đưa đến bệnh viện và bị lây chéo ở đó.
Thế nhưng, trải qua những ngày chăm con sốt, trải qua những cảm giác như đứng trước bờ vực cheo leo lúc ấy, mẹ trở nên “hèn nhát”. Con gần như bị “cấm cung”, chỉ được loanh quanh từ nhà ra ngõ. Đôi lúc mẹ cảm thấy day dứt và có lỗi khi để thời gian quý báu của con trôi đi mà không được nếm trải những điều thú vị ngoài kia. Song mẹ cũng chẳng đủ can đảm để đối mặt với nỗi sợ hãi, lo lắng mỗi khi đưa con tiếp xúc bên ngoài. Mẹ cứ tự an ủi “thôi đợi qua dịch Sởi đã, con còn cả chẳng đường dài phía trước để khám phá”.
Rồi những lần “tự an ủi” đấy cứ kéo dài mãi mãi khi dịch Sởi chưa qua thì thủy đậu, tay chân miệng, sốt virus, viêm não Nhật Bãn rồi lại mùa cúm mới cứ lần lượt rập rình ngoài ngõ. Con thì bé bỏng, yếu ớt và chưa thể tiêm bất cứ mũi vacxin nào. Chưa bao giờ mẹ thấy sợ hãi và bất lực như thế này. Mẹ học nhiều, biết nhiều về những thứ các bạn nhỏ như con nên khám phá, nên học hỏi về thế giới xung quanh, mẹ lại càng day dứt bởi chẳng thể đem đến những điều dù rất đơn giản như thế cho con. Việc duy nhất mẹ có thể làm là “xù lông” giữ con bên mình, chờ con lớn hơn, dẫu biết rằng điều đó có lúc cực đoan nhưng…
Giá như mẹ có một điều ước…
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.