Cưới nhau được một năm, chồng tôi nhận lệnh đi công tác xa nhà 4 năm, gồm 1 năm trong nước và 3 năm ở nước ngoài. Nghe tin, chồng tôi vội vã đi mua một ngôi nhà, theo lời giới thiệu của bạn bè mẹ tôi. Số tiền nợ quá lớn so với sức hình dung. Khủng khiếp hơn, ngôi nhà chỉ mua sau 3 ngày quyết định đã bộc lộ quá nhiều vấn đề: móng không chắc chắn, tường lún nứt quá nhiều. Nhà xây cao tầng mà trời mưa dột tong tong như nhà tre nứa. Chồng đi ngay sau khi chuyển tiền đặt cọc, con gái 11 tháng, tôi vét những đồng xu cuối cùng ra để thuê một chiếc xe tải chuyển những đồ đạc đơn sơ từ căn phòng trọ về căn nhà to “vật vã” mà cũ nát ghê người. Tôi không quen phải sống một mình, lại sống trong cảnh khó khăn, hai mẹ con tôi như hai bóng ma hoảng hốt, âu lo…
Chồng tôi, trong suốt một năm đầu không có tiền gửi về cho 2 mẹ con. Mình tôi với đồng lương công chức eo hẹp, đã vay mượn bạn bè hết mức có thể để chuyển nhà và mua sắm nên bây giờ kiệt quệ vì tiền. Ngân hàng báo tiền lãi hàng tháng, mẹ đẻ tôi đứng tên khoản nợ nên phải trả hộ trong lúc chúng tôi chưa có tiền. Tôi sợ hãi, lo lắng, stress rồi trầm cảm nặng. 1 năm sau tôi phải đến gặp bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện quân y lớn. Bác sĩ bảo nếu không bình tâm lại, tôi sẽ bị tâm thần vì ngay lúc đó đã có những biểu hiện nhẹ của chứng tâm thần rồi. May mắn tôi đã thành thật “khai báo” với bác sĩ và tiếp nhận những nhận xét của bác sĩ về mình.
Tâm sự của một người mẹ vượt qua bệnh trầm cảm
Tôi đã trải qua quá trình đấu tranh để vượt qua bệnh tật, mà hơn hết là vượt qua chính bản thân mình. Trong hành trình đó, tôi gặp biết bao nhiêu gian nan, khổ cực đến mức đôi khi gục xuống với ý định bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi vẫn chiến thắng – một cách ngoạn mục, và tôi đã rút ra cho mình những kinh nghiệm xương máu, rằng:
1. Tự mình phải học cách thay đổi mình
Khi biết một người phụ nữ đang trầm cảm, đa số mọi người đều khuyên họ hãy tìm đến sự giúp đỡ của những người thân như chồng hay bố mẹ. Nhưng riêng cá nhân tôi, tôi lại cho rằng mỗi một chúng ta nên tự chịu trách nhiệm về hành động và kết quả những hành động của mình. Không ai bênh vực, “nịnh đầm”, ngọt ngào với ai mãi được, vì cuộc sống vốn dĩ đã ồn ào chát chúa vậy rồi. Hơn nữa, chồng tôi đã làm tất cả những gì có thể, anh chẳng có lỗi gì để tôi dằn vặt anh. Anh không có lỗi khi phải công tác xa, vì khi yêu và cưới anh, tôi đã nghĩ đến chuyện này và quyết định vượt qua. Anh cũng không có lỗi khi mua nhà cho tôi ở, dù ngôi nhà ấy bị lừa cũng không phải do anh. Anh càng không phải người vô trách nhiệm nên chuyện anh không đủ tiền để gửi về cho mẹ con tôi không thể là cái cớ để tôi hành hạ anh.
Tôi không thể nói dối rằng những lúc cơn trầm cảm bùng lên, tôi chỉ muốn chửi mắng, đánh đập và rủa xả tất cả những người thân của mình. Nhưng khi ấy, may mắn thay, dù tôi như con thú bị thương nhưng vẫn còn nhân tính, tôi chỉ chọn cách viết những lời lẽ trách móc chửi bới kinh hoàng ấy ra 1 folder riêng trong laptop cá nhân, chứ tuyệt đối không gửi email cho chồng hay nhắn tin cho mẹ. Những khi “hồi tỉnh”, tôi đọc lại và thầm biết ơn chính mình đã không phát tán nó ra. Nếu không, chắc tôi sẽ muốn tự vẫn vì xấu hổ và nhục nhã với chính bản thân mình. Nói thực là giờ đây chồng tôi vẫn ở xa nhưng thời kỳ khủng hoảng về kinh tế gia đình đã qua, anh đã đủ tiền trang trải nợ nần và gửi về giúp đỡ tôi chi tiêu cho cá nhân mình. Tôi càng cảm ơn chính mình hơn nữa bởi đã không nghĩ quẩn mà nói hoặc làm những điều khiến chồng tôi đau khổ hơn trong lúc khó khăn.
Tôi hiểu, trầm cảm là một bệnh. Và cũng giống như mọi căn bệnh khác, bác sĩ hay những liệu trình tác động bên ngoài chỉ là điều kiện. Cái cần là người bệnh phải tự thay đổi mình.
2. “Bạn chính là những gì bạn ăn”:
Tôi được “mở mắt” khi tình cờ tiếp xúc với nhóm người thực dưỡng, tức là những người chọn phương pháp dưỡng sinh bằng thực phẩm chay. Hiểu được tác động khủng khiếp của các món ăn “bồi bổ” sau sinh (gồm quá nhiều thịt, trứng, sữa…), lại nhận ra chính mình đã tiếp tay cho sự trầm cảm bằng phương pháp giảm cân thông qua việc kiêng 100% tinh bột và đường. Tôi phải thừa nhận phương pháp đó giảm cân cực nhanh, 1 tháng tôi giảm gần 10kg, mặc quần áo giảm đến 2 size. Nhưng những hậu quả mà nó để lại, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh: người hôi hám vì lượng protein thừa được thải qua mồ hôi, miệng luôn khô gắt, đắng ngắt như người ốm, cơ thể nóng nực, khát nước thường xuyên. Đặc biệt, điều này mới thực sự đáng sợ: khi ta sử dụng 100% thịt và rau (trong đó thịt là chủ yếu), cơ thể sẽ chuyển sang cơ chế “bóc mỡ” để tự nuôi lấy mình. Nghĩa là mô mỡ và cơ bắp được chuyển thành đường huyết. Nghe qua như vậy thì quả thật là vô cùng lý tưởng, vừa được giảm cân lại vừa được ăn ngon. Có điều, lượng đường máu được “bóc” ra từ mô mỡ và cơ lại chỉ thích hợp cho hoạt động của cơ bắp, chân tay… chứ hoàn toàn không phải là thứ dành cho não và võng mạc. Não và võng mạc của chúng ta, để hoạt động được, cần 1 loại glucose riêng, chỉ có duy nhất trong tinh bột như lúa gạo và ngũ cốc mới có.
Đó là lý do vì sao lowcarb khiến người ta luôn “tăng động” kiểu nóng nảy, bực bội, thiếu kiềm chế và mắt thì giảm thị lực cực kỳ nhanh, ngay cả khi đã bổ sung dầu cá và vitamin A liên tục! Nói cách khác thì ta hoàn toàn có thể sống vui và khỏe nếu biết cắt giảm thịt động vật để ăn chay đúng đắn. Nhưng nếu làm ngược lại, loại bỏ tinh bột và thay bằng thịt, ta sẽ suy kiệt rất nhanh. Và biểu hiện đầu tiên chính là suy giảm hệ thần kinh và thị lực.
Vấn đề là nếu sử dụng tinh bột, nhất là cơm trắng, cơ thể cũng rất mệt và gia tăng tỉ lệ béo phì. Không ít những người chuyển sang ăn chay lại gặp những căn bệnh nguy hiểm, nghiêm trọng, thậm chí chết người nhanh hơn là ăn thịt. Câu trả lời ở đây phải là gạo lứt và ngũ cốc còn nguyên cám (đậu lăng, đậu đỏ, đậu đen…). Chính lớp cám ngoài vỏ gạo và ngũ cốc sẽ giúp chúng ta cân bằng, lượng tinh bột dành cho não vừa đủ để ta tỉnh táo, lượng vitamin, khoáng chất cần thiết cũng đủ để dành cho hệ xương và nội tiết của ta.
Tôi quyết định ăn chay theo phương pháp thực dưỡng, gạt bỏ tất cả những ý kiến xì xào kiểu như, con người hiện đại rồi, sao phải nghe mấy lời khuyên cổ lỗ, sao phải đày đọa mình, có bệnh thì cần gặp bác sĩ Tây y với thiết bị y khoa hiện đại…
3. Và tôi từ cõi chết trở về…
Mẹ đẻ của tôi dù biết con mình rất béo, cũng không dám nghĩ rằng tôi đã nặng đến 87kg! Nếu biết chắc mẹ tôi ngất lịm! Từ khi ăn ngũ cốc nguyên cám, tôi giảm còn 80kg trong vòng nửa năm và còn 70kg vào nửa năm còn lại. Tôi biết, 70kg vẫn còn là một con số “kinh hoàng” trong sự hình dung của vô số người. Thậm chí có người còn mỉa mai tôi, kiêng cữ gì mà vẫn đến 70kg, xấu cũng vẫn trở về với xấu. Khi ấy tôi chỉ cười mà nói rằng, tôi đã thành công rất lớn, bởi vì tôi đã giải quyết được những vấn đề lớn hơn cả cân nặng rất nhiều. Đó là lấy lại niềm vui sống, là có lại sự tự tin. Là bình tâm đối diện với những người tôi vẫn hằng ghét bỏ hay ghen tị. Là cách ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn thật tâm. Là những bước chân bình an trên mặt đất này. Là nụ cười tươi nở với con dù tôi đã có cả một ngày mệt mỏi. Lớn hơn cả câu chuyện béo – gầy, tôi nghĩ, tôi đã trở về từ cõi chết.
Ai đó, gồm cả chính tôi cũng đã không tin, rằng vì sao thức ăn lại có thể khiến con người trở nên khác biệt, trong khi rất nhiều y bác sĩ vẫn luôn nghi ngờ về việc ăn chay. Tôi cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi chính bản thân mình trải nghiệm. Ai gặp tôi cũng ngạc nhiên về con người mới của tôi: điềm đạm, từ tốn, vui vẻ hòa đồng hơn hẳn con người âu lo cáu kỉnh và bon chen thủa trước.