Mẹ rất buồn khi con nói với mẹ rằng con biết ơn mẹ, vì mẹ là người tốt nhất với con, rằng con chỉ hạnh phúc khi ở nhà với mẹ…. Mẹ buồn bởi lẽ, nếu thực sự con cảm thấy thế, thì con sẽ bước ra ngoài cuộc sống ra sao khi không có mẹ ở bên? Mẹ sợ nhất là con sẽ chui vào vỏ ốc với cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng thế giới ngoài kia toàn những xấu xa bởi không ai tốt với con bằng mẹ? Mẹ lo lắm, nếu một ngày con đề phòng với tất cả, kể cả người đang sống cùng mình chỉ vì nghĩ rằng người ta sẽ không thể đối xử với con như mẹ đã làm. Mẹ thật sự thấy mình có lỗi với con khi đã khiến con suy nghĩ nặng nề như vậy.
Con ạ! Mẹ cũng giống như bao nhiêu người khác. Mẹ cũng tốt với con như biết bao nhiêu người rồi sẽ tốt với con, mẹ dạy dỗ con cũng như biết bao nhiêu người rồi sẽ dạy dỗ con. Vấn đề là cách mà con cảm nhận về lòng tốt ấy khác nhau, cảm nhận về những bài học ấy khác nhau – cay đắng hay bình lặng. Mẹ nghĩ, mẹ chỉ khác những người phụ nữ khác ở chỗ mẹ với con có một chút nhân duyên, nên mẹ đã sinh ra và chăm sóc con. Mẹ cũng sống với con từ những ngày con vừa lọt lòng nên con quen với mẹ nhất, gần gũi với mẹ nhất và cảm nhận được tình yêu từ mẹ nhiều nhất, nghĩa là con quen với cách mà mẹ thể hiện tình yêu với con.
Nhưng không có nghĩa mẹ là người tốt nhất với con! Đến một ngày hết duyên, mẹ sẽ để con ở lại và ra đi. Khi ấy con sẽ sống ra sao nếu con nghĩ điều tốt nhất đã không còn nữa?
Rõ ràng là mẹ không phải người tốt nhất cho con. Bởi vì mẹ luôn dỗ dành con, nên con không biết được rằng con hoàn toàn có thể cảm thấy yên lòng dù cho mình phải nghe những lời nóng nảy. Mẹ luôn ấm áp nhẹ nhàng với con nên con đã không biết rằng cuộc sống tươi đẹp này luôn có những điều không dễ chịu, ngọt ngào. Mẹ luôn nhường cho con những phần ngon lành trong những bữa cơm nên con không biết rằng người ta vẫn phải lớn lên thôi nếu một ngày đời sống khó khăn và bữa cơm vắng đi những món ngon mà mẹ để dành.
Rõ ràng mẹ không phải là người tốt nhất cho con nên mẹ dù đủ điều kiện cũng vẫn bắt con phải đi xe bus đi học, dù con phụng phịu đòi mẹ ký hợp đồng với hãng taxi như rất nhiều gia đình khác vẫn làm. Con kêu ca khóc lóc đủ điều rằng con phải ăn cơm sớm hơn để ra điểm đỗ xe, con luôn lo lắng bị móc túi trên xe nên phải luôn cảnh giác. Con phải đứng mỏi hết chân trong chen lấn, nhốn nháo và xô đẩy. Nhưng, đ ấy mới là điều thực sự tốt cho con! Con phải thích nghi thôi vì con học được biết bao nhiêu điều, biết sắp xếp cuộc sống, thời gian cho mọi thứ tốt nhất trong khả năng có thể, nhưng còn phải biết lựa chọn thái độ đúng đắn để tích cực lên, trước những điều chưa đúng ở đời.
Vì mẹ không phải người tốt nhất với con nên mẹ yêu cầu con phải nghe lời “bà rác”. Người đàn bà “bé choắt, răng hô” mà con vẫn thường khinh khỉnh. Con luôn khó chịu với cách nói năng cộc lốc, “lóe xóe” và có khi tục tĩu của bà ta nhưng mẹ vẫn bắt con phải làm đúng, thậm chí tử tế hơn những gì bà ấy yêu cầu. Con phải gói rác thật gọn gàng, treo lên thật cao cho vật nuôi khỏi bới nhưng khi nghe tiếng xe rác đến thì phải gỡ xuống và đưa vào xe rác thật nhẹ nhàng, không được ném rác và quăng quật. Rõ ràng cách cư xử của người đàn bà ấy rất tốt với con. Để con nhớ rằng người ta vất vả nên người ta có những lúc cộc cằn nóng nảy. Nhưng như thế không phải là người ta không tốt. Và giả sử là người ta chưa tốt thì hãy hành xử tốt nhất có thể từ phía mình. Đó mới là điều vô cùng tốt cho con!
Mẹ biết rằng mẹ không phải người tốt nhất cho con nên hôm con bị bạn nữ lớp bên cạnh “dằn mặt” vì “cái tội” dám quệt vào xe bạn ấy ở cổng trường đông đúc, con kể lể nhưng mẹ tuyệt nhiên không nói câu nào. Mẹ không muốn đến trường làm to chuyện thay con, mẹ cũng không định đến gặp phụ huynh bạn ấy để gây sức ép. Con phải tự giải quyết việc này để nhớ rằng, lần sau ở những nơi công cộng – nơi có đủ mọi thành phần – thì khi con không chắc chắn mình sẽ được an toàn, hãy thận trọng trong mọi việc mình làm, mọi lời mình nói, vì sự an toàn của chính bản thân mình. Điều ấy tốt cho con hơn rất nhiều những điều mẹ có thể làm!
Mẹ cũng biết rằng mẹ không phải người tốt nhất cho con, nên mẹ muốn con tự mang xe đạp ra góc phố để sửa. Ở đó có người đàn ông đáng tuổi ông con nhưng nói năng lỗ mãng, gặp con gái mới lớn là mắt mũi cứ hấp ha hấp háy và có những lời nói không đứng đắn, khiến con phải dắt xe về và hôm sau quyết định đi xa tiếp thêm 3 phố nữa để sửa xe chỉ vì quá khó chịu cách ăn nói ấy. Mẹ biết và mẹ vui vô cùng! Rõ ràng cả sự lỗ mãng, thiếu đứng đắn của một ông già cũng tốt cho con, vì con biết giới hạn của sự chịu đựng. Mình có thể không để ý đến chuyện “bà rác” nói năng lỗ mãng, vì bà chỉ nói nhưng không để bụng, hơn nữa bà hàng ngày dọn rác cho mình. Nhưng người đàn ông ấy khiến mình tổn thương bởi cái nhìn con như một “món hàng”, con bỏ đi là đúng hoàn toàn! Rõ ràng mẹ không thể dạy được con điều ấy!
Con yêu thương! Mẹ cảm ơn con vì đã coi trọng những phút giây ở bên cạnh mẹ. Nhưng phải nhớ rằng đời sống này, mọi thứ đều tốt cho con, và tình yêu của mẹ chắc chắn không phải điều tốt nhất. Người ta không bao giờ lớn lên nếu chỉ tiếp xúc với mỗi tình yêu thương của mẹ. Người ta cần va vấp, cần chịu tổn thương. Quan trọng là con nhìn những sóng gió của đời sống ra sao và đối diện với nó bằng thái độ thế nào. Đừng nghĩ điều này tốt, điều kia dở quên đi sự trân trọng và tử tế của chính mình với những người xung quanh…
Bởi vì có thể mẹ sẽ xa con trong một ngày gần nhất. Có thể mẹ vẫn ở bên nhưng mẹ không đủ sức che chở cho con. Có thể mẹ cố gắng che chở và con vẫn hoảng hốt bởi vì mất đi khả năng thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Hoặc cũng có thể con đủ sức thích nghi nhưng chán nản và mệt mỏi bởi sự cố gắng chở che của mẹ… Từng ấy điều có thể xảy ra đủ để con nghĩ lại về cách mà con đánh giá. Hãy hiểu, tình yêu thương của mẹ là điều tốt cho con. Tốt như rất nhiều những điều khác trên đời, chứ không phải điều tốt nhất…
Lê Nguyên
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.