Nếu không thể sinh con, mẹ hãy cứ đừng tuyệt vọng…

Tôi năm nay 35 tuổi, là con út trong một gia đình có 7 người con. Trước khi sinh tôi, thầy u tôi đều làm giáo viên, nhưng theo chế độ thời ấy, làm giáo viên thì không có ruộng. Quá kham khổ, thầy tôi, trụ cột của gia đình, cũng như nhiều người khác không thể trụ nổi với nghề giáo “lắm danh nhưng bạc bẽo” này. Vậy là chỉ có u tôi vẫn tiếp tục làm nghề gõ đầu trẻ, còn thầy lên rừng học nghề thợ mộc. Sẵn tính khéo tay cộng thêm nghề mới học được, công việc của thầy tôi cũng giúp cho cả gia đình có thêm nắm gạo để bỏ vào nồi sắn, nồi khoai to đùng mỗi bữa.

Ấy vậy mà, ông trời có bao giờ cho không ai cái gì. Cái ông cho gia đình tôi là nắm gạo ăn mỗi bữa, thì cái ông lấy đi là người bố hiền lành chất phác, thương vợ yêu con. Thế vào đó là một người “hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

Người ta bảo thầy tôi bị con ma trên rừng nó chài. Lúc không có rượu, ông vẫn là người cha, người chồng, người thầy giáo đáng tôn trọng. Nhưng khi men rượu ngấm vào người, ông trở thành một con ma đáng sợ, đánh vợ, chửi con, đập phá mọi thứ. Đó cũng là năm u tôi mang thai tôi, khi ấy u tôi 41 tuổi.

Một phần vì mang thai khi tuổi đã cao, một phần vì bị chồng đánh đập, u sinh tôi ra nhỏ xíu đến mức học sinh đến thăm cứ kháo nhau “con cô giáo Nga nhỏ xíu như cái ống bơ”. Dù sinh ra bé như cái kẹo nhưng tôi cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Vì là con út nên tôi chỉ hơn mấy đứa con nhà anh chị, gọi tôi bằng dì, bằng cô có mấy tuổi. Lúc còn bé tôi còn hay để lại đồ cho tụi nó mặc. Đến năm 15 tuổi, tôi chững lại. 3 – 4 năm liền không lớn lên thêm chút nào. Đám cháu tôi đứa nào đứa nấy phổng phao, nhìn như thiếu nữ cả. 2-3 năm sau đó, tôi không những không lớn lên mà ngày càng thấp đi, đứng với đám cháu kém tôi 5 tuổi mà tôi mới chỉ mấp mé vai chúng. Điều đáng nói là gần 20 tuổi rồi mà thể chất tôi không có dấu hiệu gì của một thiếu nữ cả.

Ngực không có, xương hông không phát triển, đến ngay cả kinh nguyệt, cái mà người quê chúng tôi gọi là cái “tội” mà tôi cũng không có nốt. Tôi hoang mang khi bạn bè lần lượt lấy chồng, sinh con. Tôi tránh né tất cả các buổi họp lớp, gặp gỡ bạn bè, lễ tết,… Tôi chỉ muốn thu mình vào thế giới nhỏ, nơi có mình tôi và ô cửa sổ nhỏ cạnh giường.

Năm tôi 26 tuổi, các chị đưa tôi lên Hà Nội khám. Bác sĩ ở đây bảo tôi không có bộ phận sinh dục trong, nghĩa là không có buồng trứng, không có tử cung, không có hormone, không có kinh nguyệt và chốt lại là tôi không có khả năng làm mẹ.

Hình ảnh người bác sĩ mặc áo blouse trắng với cái án kết “không có khả năng làm mẹ” cứ liên tục ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Tôi mơ thấy mình đang ẵm trên tay đứa bé xinh xắn, hồng hào thì bỗng nhiên bị giật mất, tôi đuổi theo, đuổi mãi, ngã dập dụi, nhưng không kịp.

Mấy đứa con cả của anh chị tôi cũng đã có gia đình, có con. Tôi được lên chức bà trẻ. Càng tủi hờn cho số phận bao nhiêu, khát khao được làm mẹ, được hưởng cái thiên chức cơ bản nhưng lớn lao nhất của người phụ nữ trong tôi càng lớn bấy nhiêu. Tôi thậm chí từng có ý định bắt cóc một đứa trẻ, sau đó bỏ trốn, nhưng tôi biết như thế là không được. Cái tôi có thể làm chỉ là khóc, khóc vụng khóc thầm cho số phận mình. Mọi thứ giằng xé trong tôi, khát khao cháy bỏng, thực tại nghiệt ngã khiến tôi không trụ nổi. Năm 29 tuổi, tôi bị suy nhược cơ thể và phải nằm viện trên Hà Nội điều trị một thời gian dài.

Ngay đêm hôm tôi nhập viện, có một thai phụ phải cấp cứu. Bác sĩ nói người này không có nhà cửa, sắp đến ngày sinh mà vẫn lang thang ngoài đường. Bị vỡ ối nhưng may đưa vào viện kịp, đứa bé không bị ngạt, vẫn cứu được bằng đường mổ. Người mẹ mất máu nhiều quá, mọi biện pháp cầm máu đều không hiệu quả nên đã qua đời ngay sáng hôm sau.

Theo như người đưa vào viện kể lại thì cô gái này là người dân tộc mới hơn 18 tuổi. Vì trót dại có thai trước khi cưới, sợ bị dân làng bắt tội nên bỏ nhà đi, cũng chẳng ai biết gia đình ở đâu để thông báo.

Đến trưa thấy cô y tá đưa bé ấy đến phòng tôi, cho nằm giường ngay cạnh. Là một bé gái, trộm vía, trông rất đáng yêu. Nhìn thấy bé khát sữa mẹ, khóc tím người mà không ai khỏi xót xa. Bản năng làm mẹ, niềm khát khao bấy lâu nay của tôi trỗi dậy, tôi mạnh dạn đề nghị cô y tá cho tôi bế bé.

Khi ấp bé vào lòng, nước mắt tôi cứ lã chã. Nghĩ cuộc đời, có người bị trời phạt chẳng có nổi mụn con còn có người vì mang thai mà phải bỏ nhà bỏ cửa trốn đi. Thế rồi ngày nào tôi cũng cho bé uống sữa, ru bé ngủ, vệ sinh cho bé. Bé ngửi quen mùi người nên cứ khi nào khóc, tôi bế là bé nín luôn.

Trước ý định gửi bé vào trại trẻ mồ côi của bệnh viện, tôi trình bày hoàn cảnh của mình và ngỏ ý muốn xin nhận bé làm con nuôi. Sau khi hoàn thành các thủ tục chính quyền ở dưới quê đến thủ tục, xem xét của bệnh viện, tôi chính thức được đón con về nhà.

Khuôn mặt con tròn tròn, hai má lúc nào cũng hồng hào, trông như một bông hoa đang đến kỳ nở rộ nên tôi đặt tên con là Hoa. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tuyệt vọng giờ đã chuyển hết thành tình yêu tôi dành cho con. Mỗi thìa bột, mỗi hớp nước dành cho con cũng đong đầy tình thương của tôi.

Từ ngày có con, sức khỏe tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Với nghề may học được khi trước, tôi mở hiệu may tại nhà. Con năm nay đã được 4 tuổi, đã đi học mẫu giáo, cũng như bao đứa trẻ khác, con sẽ có ước mơ của riêng con. Còn với tôi, con là ước mơ lớn nhất, là giấc mơ tôi không bao giờ nghĩ sẽ có thể thành hiện thực.

Hồng Gấm

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.