Cơ quan tôi toàn những anh chị em sàn sàn tuổi nhau, tôi là người trẻ nhất nên khi mới bước chân vào cứ ngỡ rằng đó là môi trường làm việc năng động, tiến bộ. Nhưng qua mấy tháng làm việc thực sự tôi thấy ngán ngẩm với những chiêu soi mói, nói xấu sau lưng của đồng nghiệp trẻ.
Mới ra trường, do quen biết mà tôi xin được vào một ngành mới thành lập trong một cơ quan nhà nước. Do là ngành mới nên hầu hết nhân viên đều là những người trẻ tuổi, tuy nhiên ai cũng có thâm niên trong lĩnh vực nhân viên hành chính văn phòng rồi, duy chỉ có tôi là “lính mới” trong nghề. Mới đầu vào cơ quan, tôi rất vui vì nhìn thấy đồng nghiệp ai cũng trẻ trung, cởi mở, dễ hòa đồng.
Tôi tiếp xúc, chào hỏi mọi người rất hồn nhiên, vô tư như đã quen từ lâu mà không để ý các chị cùng phòng đang “soi” mình. Vô tình tôi nghe được hai chị thì thầm: “Con oắt con kia, nó cứ cậy có ô dù to nên chả xem ai ra gì. Nhỏ tuổi mà cứ tơn tớn, chuyện trò với mình như ngang hàng phải lứa”. Nghe được những lời ấy từ các chị thực ra tôi thấy rất buồn, nhưng tôi cũng phải xem xét lại hành động của mình. Từ đó tôi kiệm lời hơn khi đến văn phòng, tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ, tham gia tất cả các “phi vụ” mà anh chị em trong phòng tổ chức. Một lần, người nhiều tuổi nhất trong phòng góp ý với tôi: “Em đừng sống khép mình như vậy, cứ xem anh chị là người nhà, chuyện trò thoải mái em nhé.” Tôi chẳng biết cư xử sao cho phải phép, tôi vui vẻ trò chuyện thì bị các chị cho là không có trên có dưới, kiệm lời hơn thì bị cho là sống không hòa đồng. Thây kệ những lời nhận xét, tôi nghĩ mình cứ sống như bản chất và con người thật của mình là tốt nhất. Tôi đã bỏ qua những lời ong tiếng ve sau lưng.
Mấy tháng trôi qua, tôi đã dần trung hòa được cảm xúc. Đến cơ quan làm việc cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chuyện là cơ quan tôi nay có sếp mới, sếp trẻ hẳn hoi về tiếp quản văn phòng. Nghe đâu anh 33 tuổi, chưa vợ, lại rất hòa đồng với mọi người. Từ khi sếp đến, tôi cảm thấy đến văn phòng nhẹ nhàng, thoải mái biết bao. Trước giờ tôi ít nói chuyện với mọi người, nhưng giờ tôi hay nói chuyện với sếp, vì anh với tôi vốn học cùng trường đại học ra, còn ngoài ra tôi chẳng có ý nghĩ gì khác.
Có hôm, tôi mặc chiếc áo sơ mi với chân váy bút chì đến cơ quan, quả thực bộ này tôi đã mặc đến mấy lần rồi nhưng vừa vào các chị ồ lên: “Từ khi có sếp T, em ăn mặc đẹp hơn hẳn đấy. Định có “dự án lâu dài” với sếp hay sao thế?”. Nói xong các chị cười hả hê. Sau lưng tôi thì rỉ tai nhau: “Lương văn phòng ba cọc ba đồng, lấy đâu ra tiền mà thời trang quá trời thế kia. Đào mỏ của trai thì mới có!”. Thực sự tôi không biết giải thích như thế nào, khi tôi chẳng có ý đó. Tôi chỉ cười còn các chị ngầm hiểu đó là sự thật.
Tôi được cất nhắc vào dự án liên quan đến nông nghiệp của phòng. Từ lâu tôi đã rất thích thú với lĩnh vực này, vì vậy tôi xem đây là cơ hội hiếm có để mình trải nghiệm. Thế nhưng đồng nghiệp lại soi mói tôi theo cái kiểu: “Lương ba cọc ba đồng mà suốt ngày thích đi công tác, con bé này chắc moi tiền cơ sở giỏi, làm gì có đứa nào nhiệt tình hão như vậy”.
Thật sự, tôi cảm thấy dường mọi như người đang kỳ thị, cô lập mình. Nhiều khi muốn báo cấp trên nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành nhịn cho êm chuyện. Quân “bà tám” của chị trong phòng không phải ít, tôi lại mới vào làm, giờ vùng lên chắc bị đánh bẹp, không thở nổi. Tôi không biết các chị đồng nghiệp của tôi là “có một không hai” hay cơ quan nào cũng phải có một vài chị như thế này? Khó chịu quá nên tôi phải viết tâm sự cho đỡ nặng lồng ngực, mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Lynk
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.