Mẹ tớ bảo bước ngoặt trong cuộc đời một người đàn ông không phải được thăng quan tiến chức, mua được nhà, lấy được vợ,… mà là trở thành một ông bố đích thực.
Như bố tớ đây. Bình thường bố đứng “chém’’ trước đám đông có bao giờ run rẩy như khi bố cầm cái que thử thai hai vạch của mẹ đâu. Rồi sau đó suốt ba tháng cứ tủm tỉm cười một mình, thậm chí còn có vẻ vui sướng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên tỏ tình với mẹ và được mẹ nhận lời. Ba tháng này bố không được tiết lộ với ai “bí mật ” này vì mẹ bảo phải kiêng qua thời gian nhạy cảm, thế nên vì “cái bí mật ngọt ngào này” mà bố tớ bị bàn tán là có triệu chứng hâm hâm đấy.
Từ khi có tớ, cái facebook của bố đỡ mốc meo hẳn, bố tớ ngày nào cũng phải up vài cái ảnh của tớ lên mà ngắm nghía và bình luận. Tớ đang cười, tớ khóc… rồi cả cái ảnh tớ nhăn nhó vì không ị được cũng được bố tớ đưa vào vị trí trang trọng nhất. Các vị bạn đáng kính của bố, những người chưa bao giờ có nổi status nghiêm túc tự dưng rất ra dáng những người trưởng thành vào comment sổi nổi: chúc mừng cậu nhé, cậu là người hạnh phúc nhất rồi… Chúc mừng người đàn ông của năm,…
Từ khi có tớ, cái máy điện thoại của mẹ đột nhiên thừa thãi vì mẹ không cần phải liên tục gọi điện để gọi bố về ăn cơm, còn bố không phải nát óc nghĩ mấy lý do nghe có vẻ chính đáng với mẹ để tụ tập mấy ông bạn vàng. Hết giờ làm việc, bạn sẽ thấy bố tớ đầu bù tóc rối, nằm bẹp giữa sàn nhà để chơi trò chơi đoàn tàu với tớ. Tớ dám chắc rằng nụ cười tâng bốc trên bàn nhậu không thể sánh nổi với nụ cười của bố khi công kênh tớ đi thám hiểm khắp nhà.
Từ khi có tớ, bố thay đổi hẳn và… bớt ảo tưởng về bản thân. Trước đây, mỗi khi mẹ tớ khen nức nở anh diễn viên đẹp trai hay cầu thủ bóng đá nào đá hay thì thế nào bố cũng buông một câu: “Làm sao đẹp trai bằng anh, làm sao vượt qua được anh?” Rồi bố tiếp tục điệp khúc chuyện “ngày xưa”, cái ngày xưa chưa có mẹ nên không ai kiểm chứng được độ chân thật của nó. Thế mà bây giờ, bố tớ ngưỡng mộ tớ lắm, suốt ngày khen sao con bố đẹp trai thế này. Có mỗi cú bóng tớ vô tình đá lọt vào gầm ghế, mà bố tớ xem như thể cú ghi bàn thần sầu của David Beckam nổi tiếng cách đây mấy năm.
Ngày xưa thấy bố tớ lướt nét chỉ để xem các cô người mẫu nóng bỏng như thế nào, còn bây giờ chỉ chăm chăm vào các tin khuyến mãi sữa bỉm, đồ chơi,… cho con. Tâm tính của người đàn ông ấy đột nhiên thuần hẳn, ngày xưa ra đường, có đứa nào dám lạng lách trước đầu xe, mẹ tớ phải can mãi nếu không bố tớ cũng dừng xe xuống dạy cho chúng bài học. Còn bây giờ, cửa hàng bán đồ cho trẻ con nhắn tin khuyến mãi vào máy bố, nhắn nhầm giới tính: kính gửi chị …, trân trọng mời chị đến shop để nhận quà tặng. Từ ngữ có vẻ động chạm đến “bản lĩnh đàn ông đích thực” mà bố tớ vẫn cười xí xóa, vì bố chỉ lưu tâm sẽ mua được nhiều hơn nhiều thứ cho con.
Đúng là từ khi nhà tớ có một ông bố, mọi thứ thay đổi rồi…
Boeing
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.