Căn bệnh lạ của anh Vũ Văn Hoàn (Diễn Châu, Nghệ An) khiến người vợ và gia đình anh trở nên bí bách hơn. Cái nghèo về tiền chữa bệnh còn không đáng sợ bằng biểu hiện bệnh quái gở của người chồng.
“Người rừng” về nhà chỉ thích trần như nhộng
Trường hợp của anh Vũ Văn Hoàn khiến bác sĩ Nguyễn Văn Dũng khoa T4, Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia cảm thấy ám ảnh.
Anh Hoàn vốn là người đàn ông khỏe mạnh, quanh năm đi làm ăn xa. Năm 2010, anh cùng một vài người ở quê vào Bình Phước làm công nhân cạo mủ cao su. Công việc vất vả, hay làm vào ban đêm khiến anh Hùng thường hay ốm đau, bệnh tật.
Gần một năm sống ở trong Nam, tiền anh làm ra chỉ đủ tiền mua thuốc chữa bệnh. Vợ con anh ở quê ngày ngóng, đêm mong anh trở về với gia đình. Bỗng một hôm, chị Nguyễn Thị Thoa (vợ anh) nhận được điện thoại của một người cùng quê thông báo chị vào Nam đưa chồng về vì anh mắc chứng bệnh “người rừng”.
Đưa chồng từ miền Nam về, chị Thoa như chết sững vì người chồng ngày ra đi lành lặn giờ trở về nhà như một đứa trẻ con. Anh Hoàn mắc chứng bệnh rất lạ, anh lúc nào cũng cảm thấy người bứt rứt và chỉ thích quan hệ tình dục.
Anh không muốn mặc quần áo. Hàng ngày, anh chỉ ở trần như nhộng và thèm muốn được cọ sát cơ quan sinh dục của mình vào tất cả các đồ vật trong đó có cả việc quan hệ với vợ.
Chị Thoa đang phần trần những nỗi khổ với bác sĩ Dũng. |
Thương chồng bị bệnh nặng, cám cảnh các con đã lớn phải chứng kiến người cha “nửa điên, nửa dại” nên chị Thoa gửi các con về nhà ngoại rồi một mình chống chọi lại với căn bệnh lạ ấy.
Anh Hoàn lúc nào cũng ở tình trạng “của quý” luôn đòi phải thực hiện được hành vi thỏa mãn.
Để hàng xóm láng giềng, con cái không chạm cảnh đó, chị Thoa thường đóng cửa, nhốt chồng ở trong nhà. Mỗi khi thấy vợ trở về nhà hoặc thậm chí đang bón cơm cho chồng ăn, chị Thoa cũng bị anh đòi quan hệ.
Hàng ngày, chị đạp xe đến trạm y tế xin thuốc thần kinh cho chồng. Gia đình chị thuộc hộ nghèo nên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, những loại thuốc đó cũng không làm anh giảm bệnh. Người chồng cứ cười cười, khóc khóc như đứa trẻ hàng ngày và đòi được thỏa mãn dục vọng.
Bệnh thừa hoocmon
Được người quen giúp đỡ, chị Thoa đưa chồng ra Hà Nội khám bệnh. Chị nhớ lúc đưa chồng đi khám bệnh chị phải cho anh uống thuốc ngủ để anh ngủ ngon và chị mặc quần áo cho chồng, thuê xe đi từ Nghệ An ra Hà Nội.
“Chỉ có như thế thì anh ấy mới chịu nằm yên và mặc quần áo. Nếu đi xe khách, rẻ tiền nhưng chắc chẳng ai dám chở vì cứ mặc quần áo vào, anh ấy lại bứt rứt cởi hết ra” – chị chia sẻ với bác sĩ.
Bác sĩ Dũng, người trực tiếp điều trị bệnh cho anh Hoàn cho biết, anh mắc chứng tăng sản vỏ thượng thận. Cơ chế gây bệnh là do tuyến thượng thận của nam giới sinh ra một chất là corticoid, chất này sản sinh ra testotterol.
Hoocmon testotterol quay lại kích thích tuyến thượng thận sản sinh thêm chất corticoid. Lượng corticoid trong tuyến thượng thận lúc này đã dư thừa dẫn đến hoạt động tình dục vô độ, thèm được cọ sát vào cơ quan sinh dục.
Một số bệnh nhân còn nhét “của quý” của mình vào bất cứ chỗ nào có thể tạo cảm giác khiến vùng kín bị xước, nhiễm trùng.
Các bác sĩ phải sử dụng các thuốc nội tiết để kìm hãm sự phát triển của hoocmon corticoid, giảm sản sinh hoocmon testotterol.
Chị Thoa vừa nói chuyện với bác sĩ, vừa khẩn khoản cầu mong người chồng nhanh khỏi bệnh. Theo chị, hơn 5 tháng trời chồng mắc bệnh là cả hơn năm tháng chị không chợp mắt nổi. Có những hôm chị mệt mỏi nhưng thương chồng nên đành cố chiều chồng.
Người chồng của chị những lúc bứt rứt không đánh chửi vợ con nhưng anh ta lại khóc như đứa trẻ vậy. Có lẽ chính vì điều này mà người vợ càng thương chồng và muốn chiều chồng hơn.
Chị lo lắng “nếu cứ tình trạng này kéo dài thì gia đình 5 miệng ăn của chị sẽ không trụ nổi. Anh Hoàn là người làm kinh tế cho cả gia đình mình mà giờ mắc bệnh lạ như thế này ai còn thuê mướn anh chị làm ăn nữa”.
Theo như những người cùng làm với anh Hoàn kể lại, thời gian đi làm mủ cao su anh hay bị sốt, thậm chí có lần sốt rét rừng đeo bám anh cả tháng. Cho đến bây giờ, chị Thoa cũng không biết nguyên nhân mắc bệnh của chồng mình là gì.
“Nhiều người ở quê nói anh ấy đi làm đêm nhiều có thể bị ảnh hưởng, có “vong” nào đó. Tuy nhiên, chị Thoa có đi tìm thầy đến cúng bái nhưng cũng không khỏi bệnh. Khi thầy đến cúng, anh ấy lại lật hết bàn cúng nên chẳng thầy nào muốn đến cả”. – chị Thoa cho biết.
Bác sĩ Dũng cho biết trường hợp của bệnh nhân này điều trị mất khoảng 2 – 3 tháng. Trước đó, khoa T4 cũng tiếp nhận vài trường hợp bệnh nhân giống anh Hoàn.
*Tên nhân vật trong bài đã thay đổi
- Thêm Phạm