Đã không biết bao lần nó đánh nhau với đám bạn vì bị trêu chọc, giễu cợt về người mẹ què. Dần dần nó ghét mẹ nó, nó sợ mọi người xung quanh biết nó có một người mẹ dị tật như vậy. Nó càng ngày càng xa lánh mẹ nó. Nó bỏ nhà đi theo đám bạn tụ tập tối ngày mặc mẹ nó khuyên can. Cho đến một ngày năm lớp 12 nhân lúc mẹ nó đi bán hàng vắng nhà nó định lấy trộm hết số tiền của mẹ để theo bạn lên thành phố sống, rời xa nơi này để tận hưởng cuộc sống tự do nơi phồn hoa đô thị…
Nó lục lọi hết các ngăn tủ để tìm kiếm bỗng nó thấy một hộp gỗ cũ ngả màu mẹ cất tận đáy tủ quần áo. Nó khấp khởi mừng thầm nghĩ nơi mẹ cất tiền vội mở ra. Đầu tiên nó thấy một tấm hình cưới của hai người nhưng người phụ nữ trong ảnh không phải là mẹ nó, và một cuốn sổ nhật ký khá dày cũ. Nó mở ra đọc. Càng đọc nó càng bất ngờ, đọc tới đâu nó khóc tới đó…
“Ngày …..tháng… năm……
Anh trai và chị dâu đã ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc để lại Thiên Phúc còn quá nhỏ. Tội nghiệp thằng bé, nhìn nó thiếu hơi ấm mẹ, vắng bóng cha nó khóc suốt mình không biết phải làm sao. Chưa một lần làm mẹ nên mình rất bối rối. Từ khi anh chị mất mẹ mình lại đổ bệnh nặng hơn, nằm không dậy được. Mình vừa buồn vừa mệt. Thức trông bé cả đêm, sáng không còn sức dậy đi làm nữa mất. Không biết gửi bé ở đâu. Chả lẽ mang theo tới chỗ làm???
“Ngày …..tháng… năm……
Mẹ bệnh nặng lắm rồi, thương mẹ quá. Thiên Phúc cũng đã quen hơi mình, chịu ăn sữa và bột rồi. Mình cũng dần quen với việc chăm bé. May quá bác Vân đã chịu giúp mình trông bé để mình đi làm. Nhìn bé tội quá, thương bé lắm. Mong bé ăn ngoan ngủ ngoan để mình còn làm việc và chăm cả mẹ nữa. Cố lên.
“Ngày …..tháng… năm……
Đêm hôm nay bé khóc nhiều quá, lại còn sốt nữa mình lo quá.
Ngày …..tháng… năm……
Hôm nay mẹ đã bỏ mình ra đi theo anh và chị dâu. Mình buồn vô hạn, giờ mình chỉ còn có mỗi Thiên Phúc là người thân. Ôm bé mà nước mắt mình đầm đìa. Chỉ trong thời gian ngắn mà người thân cứ rời xa mình vậy.
Ngày …..tháng… năm……
Mình đã trở thành kẻ tàn phế. Mình phải làm sao đây? Chiếc ô tô mất tay lái đã lao thẳng vào mình, mình chỉ kịp buông tay đẩy nhanh chiếc xe đẩy của Thiên Phúc ra xa. Giờ thì mình đã không còn đi lại bình thường nữa. Mình sẽ làm việc thế nào đây? Chăm Thiên Phúc ra sao? Tại sao mọi thứ tồi tệ cứ liên tục ập đến với mình như vậy. Mình muốn gục, muốn buông xuôi nhưng còn Thiên Phúc…
Ngày …..tháng… năm……
Mình đã bán nhà và nghỉ việc ở chỗ làm để chuyển tới một nơi khác, xa rời nơi mang lại cho mình nhiều đau buồn. Giờ mình chỉ còn mỗi bé Phúc là người thân. Mình sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý nuôi bé nên người. Coi bé như con mình. Mẹ ơi, anh chị ơi, mọi người ở trên cao hãy giúp con vượt qua mọi đau thương để nuôi Thiên Phúc trưởng thành nhé…”.
Càng đọc tim nó đau thắt lại, khóc, nó thương mẹ quá, thấy có lỗi với mẹ và thấy mình thật tồi tệ. Nó cất lại mọi thứ về chỗ cũ và quyết định sẽ thay đổi để thực hiện nguyện vọng của mẹ nó bấy lâu nay. Nó phải vào đại học…
Từ hôm đó, thay vì tụ tập bạn bè nó lao vào học, vì nó bỏ bê bài vở nhiều nên giờ nó học ngày học đêm. Mẹ nó cũng ngạc nhiên, sững sờ xong rất vui. Hơn nữa càng ngày nó càng cố gắng gần gũi mẹ, phụ giúp mẹ mang hàng đi bán. Nhất định nó sẽ bù đắp nỗi vất vả, nhọc nhằn và tình yêu mẹ dành cho nó. Ngày nó nhận giấy báo đỗ đại học nó ôm mẹ khóc nức nở. Hai mẹ con cùng khóc. Nó quỳ xuống hôn đôi chân què quặt của mẹ nó và nói: “Con yêu mẹ nhiều”.
Đăng Tâm
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.