Nghẹn ngào người mẹ ung thư nhìn con chết dần chết mòn vì bệnh tật

Mỗi ngày tỉnh lại sau những cơn đau hành hạ, cậu bé gầy gò lại yếu ớt hỏi bác sĩ: “Ngày mai cháu có được về đi học không?”, khiến bất cứ ai ở đó đều không thể cầm lòng. Đi học – đó là ước mơ lớn nhất của cậu bé nghèo bị đa dị tật bẩm sinh này, dù đôi chân và bàn tay co quắp…

Suy tim, hở van ba lá từ khi lọt lòng mẹ, nay lại thêm bệnh tăng áp phổi làm cho cậu bé 9 tuổi Đặng Trung Công (Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương) trở nên xanh xao, teo tóp đi. Nằm liệt trên giường và nhiều lúc lả đi vì những cơn đau hành hạ, thế nhưng mỗi khi tỉnh dậy, Công lại đòi mẹ cho đến trường đi học. Người mẹ nghèo chỉ còn biết ôm chặt con vào lòng mà khóc.

Ước mơ thêm một lần được đến trườngcủa cậu bé giàu nghị lực

Gặp chúng tôi tại Phòng cấp cứu, Khoa tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương là chị Nguyễn Thị Hiệp (39 tuổi) – mẹ bé Đặng Trung Công. Chị có dáng người gầy gò, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng trông con khiến chị già đi so với tuổi của mình rất nhiều. Những ngày mùa đông giá lạnh thế này, chẳng có chăn ấm đệm êm mà trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện chỉ có duy nhất một chiếc chăn mỏng cũ kỹ để ủ ấm cho bé Công; và đây cũng chính là chỗ nghỉ ngơi duy nhất của ba người trong gia đình chị.

“Cháu ngoan lắm, biết thương bố mẹ vất vả và học rất giỏi, ở lớp ai cũng quý mến nhưng mấy tháng nay bệnh của cháu lại tái phát ngày một nặng hơn nên không thể tiếp tục đi học được. Những ngày mới nằm viện, ngày nào nó cũng khóc đòi về nhà để đi học, cháu bảo con nhớ cô giáo, nhớ các bạn lắm, mỗi khi có thầy cô giáo hay bạn bè gọi điện hỏi thăm là cháu lại quên cả đau, cả mệt, cứ ríu rít chuyện trò. Tôi biết cháu chỉ có một ước muốn duy nhất là được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa khác thôi, nhưng cháu yếu thế này thì không thể tiếp tục đến lớp được…”. Ôm chặt đứa con trai vào lòng, chị Hiệp rưng rưng nước mắt.

Bé Công đang nằm trong phòng cấp cứu tại Bệnh viên Nhi TW. Cậu bé mắc rất nhiều bệnh, chân tay bị co quắp nhưng vẫn luôn mơ được tới trường.

Từ khi sinh ra, bé Đặng Trung Công đã không may mắc phải bệnh suy tim bẩm sinh, lại bị hở van ba lá, lõm lồng ngực rồi sau đó bị tăng áp phổi. Chính vì thế, sức khoẻ của em ngày càng yếu đi. Công không thể tự đi lại được như những đứa trẻ bình thường khác, hơn thế nữa, bé lại thường xuyên đau ốm nên dù đã 9 tuổi nhưng chỉ nặng có 12kg.

Thương con bao nhiêu thì chị Hiệp lại lo lắng bấy nhiêu, chị luôn cố gắng hết sức để con mau khỏi bệnh và tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường của mình. Thế nên, dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn đến đâu vợ chồng chị Hiệp cũng chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con.

“Đã nhiều lần tôi đưa cháu xuống bệnh viện huyện nhưng bệnh tình không giảm, mà cháu thì ngày càng ốm nặng hơn. Sau đó cháu được chuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Nhưng các bác sĩ bảo cháu quá yếu, nếu không điều trị kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cháu”. Nhìn đứa con nhỏ cứ co rúm lại vì những cơn đau, đôi mắt vô hồn vì mệt mỏi người mẹ lại ngấn lệ.

Sức khoẻ của bé Đặng Trung Công đang suy yếu mỗi ngày em không thể tự di chuyển được mà tất cả sinh hoạt hằng ngày phải nhờ vào người mẹ.

Nước mắt người mẹ cay đắng nhìn con chết dần chết mòn mỗi ngày

Cả gia đình 5 người nhà chị Hiệp chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng, vụ mùa gặp nhiều thất bát không đủ để trang trải cuộc sống cho mẹ già năm nay đã 87 tuổi và 2 con của chị. Hơn nữa, bản thân chị Hiệp cũng phải chống chọi với căn bệnh u vú nhiều năm qua, còn anh Lập – bố bé Công cũng thường xuyên đau ốm do lo nghĩ và lao động quá sức.

Từ ngày Công được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương đến giờ, hai vợ chồng anh Lập – chị Hiệp phải bỏ lại nhà cửa và ruộng nương cho mẹ già và đứa con gái 17 tuổi trông nom để lên chăm sóc bé Công. Với anh Lập, hễ ai thuê việc gì mà chỉ cần không vi phạm pháp luật là anh đều đi làm, dù có vất vả bao nhiêu chăng nữa, miễn kiếm được tiền chữa bệnh cho con. Nhưng cả tháng trời hai vợ chồng tằn tiện với số tiền làm thuê ít ỏi cũng chỉ đủ mua cho con ít thuốc chứ không đủ thuốc dùng cho cả tháng.

Chị Hiệp vừa khóc vừa kể: “Bác sĩ bảo nếu muốn điều trị khỏi thì trừ những khoản được miễn do hộ nghèo rồi cũng phải mất cả mấy trăm triệu nữa. Hơn nữa nó lại mắc nhiều bệnh nên phương pháp điều trị phải lâu dài, kiên trì và cần nhiều kinh phí lắm, vợ chồng tôi không dám nghĩ đến. Bà con anh em ở quê cũng toàn cảnh nghèo khó ai có thể vay mượn được thì vợ chồng tôi đã vay mượn cả rồi. Vì không có tiền nên tôi đành phải nhắm mắt nhìn con tôi đau đớn và chết mòn từng ngày”.

Những bức thư, những món tiền ít ỏi của thầy cô và bạn bè gửi tới bé Công.

Hiện tại, các thầy cô trong Ban giám hiệu trường Tiểu học Tiên Động (nơi bé Công theo học) đang tổ chức, vận động quyên góp để có thể giúp đỡ phần nào cho những khó khăn chồng chất của anh Lập – chị Hiệp, để bé Công sớm chạm vào ước mơ được tới trường. Tuy nhiên, ở một miền quê nghèo, số tiền ít ỏi gom góp từ những tấm lòng lớn vẫn không thấm vào đâu so với chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình. Vì vậy, hơn lúc nào hết, bé Công đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của xã hội, các nhà hảo tâm để vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.

 

Để bé không còn phải tiếp tục chịu đựng những cơn đau hành hạ hàng ngày và lại được tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường của mình, các Mạnh thường quân có thể gửi giúp đỡ, chia sẻ của mình tới:

Chị Nguyễn Thị Hiệp (mẹ bé Công), hiện chị đang trông con tại Tầng 5, Nhà A10, phòng Cấp cứu, khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương. Số điện thoại của chị: 01687.675.121; số điện thoại của anh Lập: 01673.612.406

Hoặc số tài khoản của cô giáo trong Ban giám hiệu nhà trường nơi bé Công học: Số tài khoản: 711AB3581141, chủ tài khoản: Vũ Thị Thanh Huyền, ngân hàng Viettinbank chi nhánh Tứ Kỳ, Hải Dương.

Nguyễn Hằng

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.