PTôi có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần người ấy rủ tôi. Sau cuộc ân ái, tôi cũng không cần họ phải cho tôi cái gì cả.
Tôi 22 tuổi, quê ở Phù Yên, Sơn La. Tôi luôn được mọi người đánh giá là xinh. Nhưng tôi thấy cuộc đời cứ trêu đùa tôi vậy. Mặc dù xinh nhưng tôi lại không muốn giữ ưu điểm đó của mình mà cứ chạy theo ham vọng xác thịt.
Tôi đã học xong trung cấp. Với dáng người cao 1,65 mét, da trắng, cười duyên tôi xin vào làm thư ký cho một Tổng giám đốc công ty xây dựng ở Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty tôi là công ty nhà nước nên công việc chính của tôi hàng ngày là ghi chép và tổ chức họp cho sếp. Ngoài ra, những chuyến công tác của sếp tôi luôn phải tháp tùng bên cạnh.
Sếp tôi là người đàn ông đã li dị vợ. Hiện giờ ông đang sống độc thân cùng con gái và việc tôi làm thư ký cho ông ngoài giờ cũng rất dễ hiểu. Trong các chuyến công tác cùng sếp, tôi luôn được sếp ưu ái cho ở phòng cạnh phòng sếp.
Chuyện sếp rủ tôi lên giường, tôi sẵn sàng đồng ý và khi sếp muốn trả tôi thêm một khoản gì đó gọi là bồi dưỡng thì tôi từ chối gạt đi. Tôi cho rằng nhận tiền kiểu đó chẳng khác gì mình đang bán thân. Việc tôi ngủ với sếp chỉ là vì tôi muốn, cơ thể của tôi đòi hỏi.
Không chỉ ngủ cùng sếp, lái xe của sếp cũng là người đàn ông cùng tôi lên giường rất nhiều lần. Lúc sếp đi tiếp khách, hai anh em buồn không có chuyện gì làm hoặc anh sang phòng tôi nói chuyện. Chỉ cần anh tếu táo đùa tôi hoặc ngồi gần, giở trò sàm sỡ tôi là tôi đồng ý. Tôi không bao giờ phản đối và sẵn sàng ngả vào vòng tay anh.
Bất cứ ai, tôi cũng muốn lên giường với họ, nhưng không phải vì tiền. Ảnh minh họa |
Tôi không nhớ người đàn ông tôi lên giường đầu tiên là ai. Nhưng tôi chỉ nhớ là khi đó tôi mới chân ướt chân ráo xuống Hà Nội thôi. Có lúc, tôi cũng thấy mình là người đàn bà xấu xa.
Tôi chỉ muốn được người ta đụng chạm vào cơ thể của mình thôi. Tôi thích được đàn ông giày vò cơ thể của mình nhưng lại không muốn mang tiếng bán thân.
4 năm ở Hà Nội, cho đến hiện tại, tôi cũng không biết tôi có bao nhiêu bạn trai và những ai đã cùng tôi làm chuyện ấy.
Những lúc buồn, tôi hay lên mạng lan man vào những phòng chát với cái nick hotgril buồn, hay tìm chồng cho đỡ nhớ, tôi luôn được chú ý và có nhiều bạn trên mạng. Thậm chí, có lần một người tôi quen trên mạng, tôi cũng ngủ cùng.
Anh ta là Việt Kiều sống ở Hungari. Khi anh ta về Hà Nội anh ta gọi cho tôi nói tôi đến ngay khách sạn gặp anh ta. Một con ma dâm như tôi cũng lao đến. Và sẵn sàng ngủ cùng anh ta nhưng tôi chỉ biết tôi không nhận tiền của anh ta.
Và cơ thể của đứa con gái 9X như tôi cũng có lúc cảm giác đói sex. Nếu không có ai tán tỉnh hay rủ rê tôi, tôi lại tìm cách rủ những người khác. Và khi thỏa mãn rồi tôi lại an phận như một con búp bê ngoan hiền.
Trong đầu tôi, lúc nào tôi cũng nói tôi không bán thân. Chuyện tôi quan hệ tình dục bừa bãi chỉ là đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Tôi còn không nhớ những câu chuyện tình một đêm của tôi như thế nào chỉ biết lúc đó nó mang lại cho tôi cảm xúc tuyệt vời.
Nhìn bề ngoài của tôi, tôi không phải là cô gái lẳng lơ nhưng tôi không hiểu sao chỉ ai trêu thôi thì tôi sẵn sàng cho họ. Kể cả, những người đàn ông còn bằng tuổi bố tôi.
Cách đây hai tháng, tôi gặp một ông sinh năm 1960, hơn tôi 30 tuổi. Ông ta muốn ngỏ ý lấy tôi làm vợ vì đến giờ ông ấy vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Với lời hứa “sau khi cưới nhau chúng tôi sẽ có nhà ở Đào Tấn, chỉ việc về ở và tôi không phải lao đao đi làm như hiện nay”.
Tôi nghĩ cũng thấy được nhưng chợt nghĩ. Lấy chồng rồi, tôi chẳng còn được đi với những người đàn ông mới nên tôi lại lăn tăn.
Một tuần, tôi không có ai ngủ cùng, vần vò tôi là tôi thấy người mình bí bách. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mệt mỏi hơn như người thiếu chất vậy. Tôi chợt rùng mình nghĩ liệu cơ thể của tôi có phải đã quen với việc làm tình.
Trong khi rất nhiều đứa bạn bằng tuổi tôi vẫn chưa biết chuyện đó là gì và chúng cũng không có đòi hỏi xác thịt mạnh như tôi.
Một cô gái trẻ sẵn sàng lên giường với đàn ông không phải vì tiền mà chỉ để thỏa cơn dục vọng. Tôi có bị bệnh hoạn không? Tương lai tôi sẽ như thế nào? Đến lúc tôi muốn lấy chồng liệu tôi có giữ được hạnh phúc?
- Phùng Thị Hòa (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)
Nguồn: Theo Nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.