Hồi mới quen nhau, tình cờ tôi nghe được anh ấy nổ với hội bạn ở quán bia ác chiến lắm. Rằng là đàn ông thực sự phải thế này, thế kia; chuyện gối chăn nên thế này, thế nọ. Rằng phải áp dụng tư thế này, tư thế nọ… Nghe vậy, tôi cứ nghĩ anh ấy là người hiểu biết, sành sõi. Lúc đầu tôi cũng rất e ngại vì sợ anh sẽ chê tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào.
Thế nhưng hóa ra không phải vậy. Anh chỉ nổ với các đồng nghiệp thôi chứ ở trên giường thì cứ như gà mắc tóc. Nhìn anh lúng túng run lẩy bẩy, tôi không không biết nên nói như thế nào, làm như thế nào với anh. Lần đầu tiên tôi còn phải làm nhạc trưởng chỉ huy cho anh thì anh mới biết trận địa thế nào mà tác chiến. Tưởng những lần sau anh đỡ hơn, nhưng không ngờ trong lĩnh vực này, anh lại là học trò cực chậm hiểu.
Điều an ủi là ở chỗ khi được dẫn dắt nhập cuộc thì anh cũng rất hào hứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế nhưng lúc nào cũng phải làm người cầm lái trong vụ này, tôi thấy mệt mỏi và ngại vô cùng. 3 tháng cưới nhau rồi mà chưa thấy anh khá hơn gì hồi mới cưới.
Đứa bạn tôi bảo hay là cho anh ấy xem băng đĩa xem có hiệu quả hơn không? Thế nhưng trong suy nghĩ của tôi thì khi nghe anh nói với bạn bè như vậy, chắc là anh cũng đã xem qua rồi. Có lý gì chưa xem qua mà biết rõ ràng như vậy đâu?
Tôi cũng đã từng nhỏ to chia sẻ với anh cảm giác của tôi, anh hứa sẽ thay đổi, sẽ cố gắng hơn. Nhưng hình như việc này không chỉ đơn giản như từ bỏ một thói quen. Từ khi hứa với tôi xong, tôi thấy anh dường như muốn né tránh cả chuyện ấy nữa. Nếu như không phải tôi thường xuyên chủ động thì họa hoằn lắm anh mới tỏ rõ vai trò của mình.
Mỗi lần như vậy tôi lại thấy bực mình và ức chế khi thấy điệu bộ lóng ngóng của anh. Để cho anh cầm trịch mà anh cứ loay hoay mãi, vừa sốt ruột vừa mất thì giờ.
Có ai gặp cảnh trớ trêu như tôi không? Tôi phải làm sao bây giờ? Nhìn ngoài thì anh rất phong độ, rất to cao và khỏe mạnh. Ai cũng nghĩ là chúng tôi rất đẹp đôi.