Nhật kí Lễ Tình nhân của nàng ế chốn công sở

 

Mọi ngày với nàng ế thì cũng như bao ngày khác: Sáng dậy “oánh” răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi làm, trưa nghỉ một lát ăn uống rồi lại làm việc, tối về có nhu cầu thì rủ lũ bạn nhắng nhít son rỗi đi la cà chém gió, rồi về lăn ra ngủ quên trời đất… Nàng ế vẫn sống đầy tươi trẻ và vui vẻ như thế trong gần năm qua mà quên tiệt mất cái ngày “đáng ghét” ấy đã đến.

Cái ngày mà nàng ế phải đếm từng giây từng khắc cho nó trôi nhanh, rồi lập đàn cầu mưa để mong ông trời thấu cho cái sự ế của nàng mà gây bão bùng sấm chớp cho nàng hả hê, cho nàng đủ sức để chống chọi với cái cô đơn cận kề đang gặm nàng đến tê dại.

Nàng quên tiệt mất cho đến khi cái lịch bàn nó trên bàn làm việc nó đập vào mắt nàng dòng ghi chú “Sự tích ngày Lễ Tình nhân!”. “Ôi thôi, hôm nay tôi phải sống thế nào đây? Làm gì cho qua ngày đoạn tháng bây giờ?” – Nàng than thở.

Rồi nàng vội vàng lao vào phòng sếp đầy hăm hở: “Sếp có sự vụ gì cứ đưa cho em, hôm nay em tăng ca giải quyết cho sếp về nhà trước!”. Sếp nhìn nàng từ đầu đến chân, dường như hiểu ra vấn đề gì đó, rồi dường như lại chả quan tâm đến cái vấn đề sếp vừa hiểu ra, chỉ chép miệng: “Cuối năm rảnh rỗi, tôi cũng chả có việc gì!”

Thế là nàng chưng hửng ra ngoài. “Giời ơi là đất ơi! Phải làm sao cho hết ngày đây?” – Nàng đang gào thét trong tâm trí thì đụng ngay mấy gã trai lơ phòng kế hoạch. Họ đang rôm rả chuyện tối nay hẹn với em này, hò với em nọ… Thấy nàng đi qua, một gã nghêu ngao huýt sáo bài “forever alone” cố ý cho nàng nghe thấy mới… cay!

Nhưng nàng nào phải tay vừa. Nàng ưỡn ngực cong mông, mặt vênh lên đầy vẻ kiêu hãnh của một gái ế kiểu “chị ế vì chị thích thế!”. Nàng chắc nịch trong tâm trí và bước qua bọn chúng uyển chuyển như đi “catwalk”, khiến mấy tay trai lơ nuốt nước miếng ừng ực, vừa lau mép vừa chê “Nho còn xanh lắm!”.

Nàng lại lao đến bên phòng kế toán, chủ động hăm hở kèm hoan hỉ mời mấy chị già nhưng không ế đi “cải thiện”: “Hôm nay em bánh bao, các chị thích gì… em chiều hết!”

Mấy chị già nhưng không ế mắt long sòng sọc, chớp đảo liên hồi vì mấy khi chả vui chả buồn, chả có lễ lạt, tự dưng nàng phó phòng marketing lại rủ cả phòng đi thả cửa như thế. Vậy là nghe xong, các chị già nhưng không ế vui mừng hớn hở, nhưng rồi lại chợt nhớ ra hôm nay thực sự là một ngày trọng đại: “Chị phải đón con… ông xã hẹn tối nay… chị bận rồi…”, hoặc “Chết! Em quên mất cái hẹn với anh huyện nhà em… Để mai nhé chị…”, rồi “Hôm nay vợ chồng em phải đi ấp trứng rùi… Hôm nay là ngày ‘va linh tinh’ mà chị…”. Đủ các lý do!

Những lời từ chối bắn “chíu chiu” vào trái tim mong manh đang chực vỡ tan của nàng ế. Nàng vờ như quên tiệt, giả như không hề biết cái ngày mà ai cũng biết cái ngày gì, chậc lưỡi bảo: “Ôi thế à? Vậy cả phòng kế toán coi như hôm nay trượt sổ xố nhé!”. Xong, nàng cất bước. Mặt lại song song với trần nhà nhưng lòng thì đắng lắm! May mà nàng được cái sĩ diện kèm kiêu hãnh trời cho không ai sánh bằng và nàng luôn vận dụng nó một cách triệt để.

Nàng ế lao vào bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn màn hình rồi… đọc tin tức. Giời ơi là đất ơi, sao mà toàn “va linh tinh va lung tung” thế này? Tôi không thích, tôi không cần… Nàng ế gào lên trong tâm khảm khi thấy “news feed” toàn tin về những kẻ yêu nhau.

Mọi hôm thoắt cái hết ngày, thế mà sao hôm nay ông mặt trời làm cái gì mà tới giờ mới chịu xế bóng. Mãi mới sắp hết giờ làm, nàng ế tổng tấn công đến tất cả các số điện thoại thuộc diện F.A hòng tìm đồng minh để lập đàn cầu mưa tối nay. Thì ôi thôi! Bọn chúng đã có nơi chốn cả! Nàng ngồi bần thần hồi lâu, lên mạng tìm một cơ số các thể loại phim hài hước – kinh dị – lâm li bi đát hòng “over night” với “tụi nó”luôn! Số nàng quá đen, vào trang nào cũng thấy toàn mấy cái thể loại yêu đương vật vã chủ đề ngày “va linh tinh“ cả!.
 

Nhật kí Lễ Tình nhân của nàng ế chốn công sở
Trong mê man mộng mị, nàng ế thấy sang năm mình không lập đàn cầu mưa nữa….
Chán cái sự đời hồi lâu, nàng ế quyết tâm thực hiện kế hoạch trọng đại cho cái ngày “đáng ghét” này!”. “Ờ! Mà mình trời không sợ, đất không sợ, sao phải… xoắn mấy cái ngày này cơ chứ?!” – Nàng hạ quyết tâm “rũ bùn đứng dậy sáng loà!”.

Nàng về nhà, chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, đôi giày nàng thích nhất, trang điểm cho mình lộng lẫy hơn mọi ngày, nàng thấy trong gương một người phụ nữ xinh đẹp, căng mọng, gợi cảm và tràn trề nhựa sống! “Ô kê! Valentine đâu chỉ dành cho những kẻ yêu nhau!” – Nàng mỉm cười.

Nàng bước ra đường, cảm nhận bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía mình. Có gã trai đang chở người yêu nhưng vẫn ngoái lại nhìn nàng. Nàng đến shop thời trang quen thuộc, quyết định mua chiếc váy mà nàng đã kết từ lâu để tự thưởng cho bản thân! Nàng bước vào một nhà hàng toàn các cặp đôi với một vẻ kiêu hãnh nhất, gọi đồ và ăn một mình với vẻ tự tin và tự chủ nhất, nàng biết có một vài ánh mắt hoặc lộ liễu công khai, hoặc ý nhị lén lút đang nhìn nàng…

Xong bưa tối, hoá đơn được đưa đến kèm với một đoá hồng đỏ để dành tặng cho nàng! Anh chàng phía xa xa đang ngồi nhìn nàng với ánh nhìn đầy hàm ý. Nàng ế mỉm cười xã giao rồi lạnh lùng để lại đoá hoa trên bàn.

Nàng đi đến khi mỏi gối thì về nhà, leo lên giường làm một giấc mê mệt. Trong mê man mộng mị, nàng ế thấy sang năm mình không lập đàn cầu mưa nữa. Nàng vẫn chưa thoát khỏi “kiếp F.A” dù cho bao chàng xin nguyện chết dúi dụi, nàng vẫn lu bù với công việc ngày một thuận lợi của mình… Có một điều nàng ế nhận ra khi tỉnh giấc, đó là : “Mình phải biết yêu thương và trân trọng bản thân mình thì mới có thể biết yêu thương ai đó”. Và vì thế, Valentine đâu chỉ dành riêng cho những kẻ yêu nhau.

Hải Băng

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.