Nhật kí nhà 3B: Gia đình là nơi tình thân luôn hiện hữu bên nhau

 

Tớ sợ nhất là khi bố tớ bảo: “Bun Beo ơi trông em cho bố một chút!”

Thế là hai đại ca tớ ngay lập tức: “Dạ, để con!” Và tớ biết ngay những giây phút kinh hoàng của tớ sắp diễn ra. Tớ muốn sang phòng ông bà chơi, còn các anh tớ được bố giao nhiệm vụ nặng nề là trông em nên kiên quyết không cho tớ thoát khỏi vòng kiểm soát. Cái tay tớ bị kéo xềnh xệnh lại, tớ càng vùng vẫy, các anh càng quyết không để thoát. Nhìn cảnh này chắc không ai không liên tưởng câu chuyện cả lớp hò nhau làm việc tốt đưa bà lão sang đường (trong khi thực tế là bà không có nhu cầu sang đường(!).

Tay tớ bị vặn chéo lại đau quá, tớ phải khóc thét lên. Nếu bố không lật đật chạy vào, chắc tớ còn bị hai ông anh với “tinh thần trách nhiệm cao ấy” tiếp tục hành hạ.

Rồi đại ca tớ lấy bóng ra đá, nhưng kiểu đá của anh ấy kỳ quặc lắm, cứ đá thẳng vào mặt tớ. Chắc anh ấy nghĩ tớ là thần đồng bóng đá (bắt “gôn”) hay sao mà có thể dễ dàng tránh được những quả bóng nhanh mạnh của anh ấy… Thỉnh thoảng anh ấy còn coi tớ như vô hình nên chạy nhanh như cơn gió rồi lao sầm vào tớ làm tớ ngã lăn quay ra giữa nhà.

Có lần hai anh bảo nhau: “Trời lạnh rồi mà em Boeing không mang tất, thế này dễ ốm lắm!”, xong rồi hò nhau đi tất cho tớ. Anh Bun bóp mạnh bàn chân, còn anh Beo nghiến răng nghiến lợi nhét chân vào tất. Hì hục mãi không vào được, “hai ông ấy” kéo thật mạnh khiến tớ mất phương hướng và ngã dúi dụi.

Thế nến khi nào bố tớ bận gì mà chuẩn bị nhắn nhủ: “Bun ơi Beo ơi, trông em hộ bố…” là tớ phải ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến sang phòng ông bà (thế cho an toàn).

Nhưng có một vấn đề là tớ không thể sống thiếu đồng đội. Chàng trai cô đơn là tớ ở nhà cả ngày rất buồn. Dù sao ông bà cũng già rồi, khoảng cách giữa các thế hệ là rất đáng kể. Vì vậy tớ luôn chờ đợi khoảnh khắc chiều tối đến. Tai tớ rất thính. Tớ có thể nghe tiếng hai chiến hữu của tớ về từ dưới sân. Sau đó là tiếng chạy thình thịch quen thuộc ngoài hành lang, tiếng đập cửa rầm rầm rồi tiếng chào oang oang: “Cháu chào ông bà!”. Bà tớ đang ở trong bếp giật mình làm rơi cái rổ rau xuống sàn. Ông tớ vội vàng đi tìm chìa khóa, lần nào ông cũng phải mất 15 phút để tìm cái bảo bối ông cất rất kỹ ở đâu đấy.

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.