Nhật ký 1 ngày ở nhà với trẻ sơ sinh của mẹ

“Lão” chồng thỉnh thoảng lại gọi điện, nhắn tin hoặc thậm chí gửi cả email để hỏi vợ xem đã làm việc này, việc kia hay chưa khiến mình phát bực. Bởi “lão” đâu có biết mình đang phải vật lộn để chăm sóc đứa con 5 tuần tuổi như thế nào.
 
Đấy, “nói có sách, mách có chứng”, ngay bây giờ đây mình cũng đang ngồi: 1 tay gõ những dòng này và 1 tay giữ núm vú cho con bé. Chân thì đang đung đưa chiếc ghế ngồi để ru bé ngủ. Mình biết, với 1 người bố, người mẹ đã dày dặn kinh nghiệm thì hẳn không có vấn đề gì. Nhưng với những người có con lần đầu thì đó quả là 1 nhiệm vụ khó khăn.
 
“Bằng chứng” ư? Hãy xem thời gian biểu một ngày của mình dưới đây nhé!
 
 
8 giờ sáng đến trưa: Định đứng lên và đi tắm đến… 47 lần (!), nhưng mỗi lần ngón chân cái của mình vừa chạm xuống đất thì con bé bắt đầu khóc. Và thế là lại phải dỗ dành bé 1 lần nữa; cứ như vậy cho đến khi mình từ bỏ rồi quyết định… không tắm nữa! Dù sao hôm nay mình cũng chẳng gặp ai. Xong, mình xỏ vội vào chiếc quần yoga và xịt tạm chai khử mùi vào chân, thế là lại thơm tho như không có gì!
 
Trưa: Buồn ngủ rũ ra vì đêm qua thức khuya, nhưng con bé bắt đầu khóc mới khổ chứ (chẳng thương mẹ gì cả), mình lại phải đung đưa chiếc nôi theo những chuyển động quen thuộc. Lúc con im im một chút, mình mới tạm dừng rồi đến nhà bếp để ăn trưa, tất nhiên, phải cho con ăn ước đã. Dẫu mệt lắm nhưng vẫn phải thật dịu dàng, “nựng” con liên tục bằng những câu đã nói đi nói lại để bé chịu há miệng.
 
12 giờ 33: Con đã ăn xong nhưng lại bắt đầu làm nũng. Sau đó thì “cô nàng” tè dầm và mẹ lại cuống lên thay tã.
 
12 giờ 35: Mình vừa mặc đồ cho con bé vừa lẩm bẩm: Ai thiết kế ra quần áo trẻ em? Tại sao phần đầu trên áo không to hơn nhỉ? Hay là đầu con to bất thường? Hay những bộ quần áo quá nhỏ? Và đó là 1 bộ đồ dễ thương mà mình mặc cho con bé lần … thứ 3 trong ngày rồi. Chẳng có gì khó hiểu khi mình phải giặt đồ mỗi ngày 16 lần.
 
12 giờ 40: Bộ quần áo thứ 4 trong ngày! Hình như con có vẻ thích thú nên nhoẻn miệng cười toe. Mình đã tranh thủ chụp 1 bức ảnh tự sướng và đăng lên. Chà, mọi người khen bé xinh này!
 
13 giờ 00: Mình bỗng thấy đói và chợt nhớ ra là mình chưa ăn trưa (hoặc có khi là chưa ăn sáng). Thật đãng trí! Nhưng không sao, bây giờ là lúc tuyệt vời để bé có 1 giấc ngủ ngắn. Mình chỉ cần mở chút nhạc du dương và dỗ dành bé ngủ 1 lúc là có thể thưởng thức bữa ăn “2 trong 1” rồi.
 
13 giờ 14: Trước khi ăn, mình phải gom tất cả mọi thứ để cho vào máy giặt. Có quá nhiều thứ cần phải giặt. Chúng từ đâu mà ra không biết?
 
13 giờ 30: Giờ mình mới thực sự được đi ăn trưa. Nhưng, tìm được thức ăn thừa trong tủ lạnh, lò vi sóng thì lại chẳng thấy chiếc đĩa hoặc cái dĩa nào sạch sẽ. Giờ mới nhớ là mình chưa kịp rửa hết bát đĩa từ tối qua. OK, lại đi rửa bát!
 
13 giờ 40: Con bé chợt tỉnh giấc. Hình như nó có giác quan thứ 6 vậy, và hẳn “nàng” không định cho mình ăn trưa đây mà! Mình đành đặt con vào ghế rồi vừa ăn vừa chăm sóc bé.
 
14 giờ 00: Mình sực nhớ là lâu rồi chưa cho con chơi trò Tummy-time (một trò chơi đặt con nằm sấp mang lại nhiều lợi ích cho trẻ), thế là phải “đền bù” ngay lập tức để không mang cảm giác “tội lỗi” nữa. Dẫu sao, mình cũng không muốn làm một bà mẹ tồi vì trì hoãn sự phát triển của con.
 
14 giờ 10: Con bé không thích nằm sấp nữa và nó bắt đầu gào thét ăn vạ.
 
14 giờ 15: Tin nhắn từ chồng: “Em chưa gọi cho anh đấy à? Em nên gọi ngay đi”. Lúc này mình thầm nghĩ may thay “lão” không đứng trước mặt mình đấy, nếu không chắc hẳn mình sẽ phải thực hiện một màn “tra tấn” cho xem.
 
14 giờ 25: Mình đang mong chờ hết ngày, để chồng về và có thể san sẻ bớt công việc đi.
 
14 giờ 31: Tự nhiên mình cảm thấy có lỗi với con khi đã bực mình vô cớ. Thế là bế con lên, xin lỗi bé và nói rằng chẳng muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ôm và hôn con cả ngày.
 
14 giờ 35: Mình muốn gửi vài email cho các khách hàng. Lúc này con bé bắt đầu ngủ ngay trên ngực mẹ, trong khi mình đang đánh máy bằng 1 tay và gửi email.
 
15 giờ 05: Mình hốt hoảng phát hiện con đã bị tụt ra khỏi tấm tã. Có điều gì xảy ra với khả năng quấn tã “siêu đẳng” của mình vậy nhỉ? Ôi trời, 1 cô gái 16 tuổi có khi làm việc này còn tốt hơn một bà mẹ như mình mất.
 
15  giờ 15: Mình gọi điện cho cô bạn thân nhất. Cô ấy cũng đang trong thời gian nghỉ thai sản nên hẳn là sẽ giúp được mình trong việc quấn tã cho con.
 
16 giờ 00: Mình lại không thể nhớ là mình đã ăn trưa chưa vì mình đang dần chết đói. Phải kiếm gì đó để ăn nhẹ thôi.
 
16 giờ 20: Cuối cùng thì mình đã quấn tã xong cho con. Vậy đấy, tính ra mình đã mất tới hơn 1 tiếng đồng hồ để quấn tã cho cục cưng mới 5 tuần tuổi của mình. Cứ nghĩ đã sẵn sàng làm mẹ rồi mà mình vẫn tồi quá! Thôi, dù sao giờ thì 2 mẹ con đã sẵn sàng có 1 giấc ngủ ngắn!
 
17 giờ 00: Đã cuối ngày rồi và mình vẫn ngổn ngang với đủ thứ việc. Mà tối nay cả nhà sẽ ăn gì nhỉ? Và rõ ràng nhất là mình đang đói, nhưng lại không có gì để nấu bữa ăn tối cả.
 
17 giờ 05: Mình gọi cho chồng nhờ mua đồ ăn; mình đúng là 1 người vợ, 1 người mẹ kém cỏi nhất trên đời khi chỉ với việc trông con, cho con ăn mà không thể ra ngoài được chút nào.
 
17 giờ 45: Chồng đã về đến cửa. Con thì vẫn đang ngủ ngon lành. Chà, mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hi vọng buổi tối sẽ êm đềm và không “loạn cào cào” lên như buổi trưa nữa.
 
Mình quyết định viết ra những dòng này để chia sẻ với các mẹ những khó khăn, rắc rối của mình khi chăm con nhỏ. Chẳng biết có mẹ nào “cùng cảnh ngộ” với mình không???
 
Thụy Du – (Dịch theo HTP)
(Theo congluan.vn)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.