Tôi làm người nấu cơm trưa ở phân viện nghiên cứu khoa học này đã 5 năm rồi. Cái phân viện này thuộc một viện nghiên cứu lớn. Viện lớn có trụ sở chính ở thành phố. Đây chỉ là phân viện nhỏ, khá xa trung tâm, các nhân viên thường đi làm từ sáng và dùng bữa trưa ở đây, chiều tối mới về thành phố. Đôi lúc cũng có người ở lại qua đêm và tôi nấu cơm cho họ ăn, nếu họ có việc cần phải trực.
Cách đây 5 năm, người mời tôi về nấu ăn là bác giám đốc “đời đầu”. Bác ấy hiền lành, trực tính, nói chuyện cứ sang sảng nghe như đang quát nạt mọi người, nhưng thật ra là cực kỳ tốt tính và xởi lởi. Sau khi tôi dạy học ở một trường tiểu học, về nghỉ hưu, thấy cơ quan này ngay gần nhà, tôi lại thích nấu ăn nên được bác giám đốc mới về. Vừa nhận nhiệm vụ nấu ăn trưa cho nhân viên ở đây, tôi vừa chịu trách nhiệm chăm sóc một vườn rau sạch, nuôi lợn, gà sạch làm nguyên liệu cho bữa ăn, nên ở đây mọi người đều quý tôi. Cách làm việc cẩn thận, chu đáo của tôi được họ coi trọng lắm, còn tặng quà cho tôi mỗi dịp lễ tết và trả lương cao. Tôi thấy hài lòng với công việc của mình.
Nhưng năm ngoái thì bác giám đốc về hưu, người ta cử một anh giám đốc mới về thay. Anh giám đốc mới trẻ hơn nhưng nóng nảy hơn, hay nói những lời ra lệnh với nhân viên hơn. Ngay cả cách anh ấy tiếp xúc với đám người phục vụ chúng tôi cũng trịnh thượng hơn. Hầu như không hỏi han xởi lởi bao giờ, mà câu nói nào cũng chứa đựng những lời bực bội, ra điều kiện và dọa trừ lương. Anh ấy ăn uống cũng cực kỳ khó tính, thích ăn nhiều thịt nhưng luôn cắt giảm rất nhiều chi phí của nhà bếp. Đã vậy, lại hay đòi món riêng, kiểu như gà hầm, thịt nướng, hay tim cật gì đó. Thực lòng tôi cũng không để bụng chuyện ăn uống của người khác nhưng anh ấy hơi quá đáng trong đòi hỏi.
Nhưng một số chuyện khác cũng diễn ra khiến tôi nghĩ ngợi lắm. Ban đầu là việc giám đốc tuyển thêm một vài cô nhân viên mới. Các cô ấy trẻ, đẹp, nhưng nói năng thì rất chảnh chẹ, khó nghe. Trong giờ làm việc, những nhân viên cũ không bao giờ xuống nhà bếp cả. Nhưng những cô gái mới đến thì nảy sinh cái thú lê la ngồi café. Tôi không biết uống café nên không biết pha, nhưng sẵn nước, sẵn bếp, các cô ấy cứ tự do đun nước, tự pha café rồi ngồi tán chuyện với nhau cả buổi. Một vài tháng sau, cái nhà bếp của tôi còn phải có thêm hạt bí, hướng dương cho các cô ngồi buôn chuyện cho “ấm áp”. Bữa ăn từ đó cũng thêm chén rượu, xếp ra mâm riêng cho sếp và các cô ngồi nhấp cho mềm môi. Họ vừa ăn uống vừa nói chuyện ào ào, có khi thơm má, bá vai nhau, tôi già rồi thấy khó coi vô cùng. Chưa kể, chuyện lạ nữa là ăn uống xong, các cô chú nhân viên cũ lên nhà khách nghỉ ngơi – họ nghỉ chung một phòng nhưng kê mỗi người một giường, kiểu giường tầng như sinh viên ấy, thì anh giám đốc lại đưa một cô gái trẻ về phòng riêng của mình. Họ bá vai bá cổ nhau đi từ bếp lên rồi đóng chặt cửa cả buổi trưa trong ấy. Đầu giờ chiều, đến lúc làm việc thì cô gái nào vào “nghỉ trưa” với sếp sẽ được về sớm chứ không làm việc chiều hôm ấy nữa. Tôi chột dạ, có lẽ nào họ … thay nhau luân phiên “hầu hạ” sếp? Lẽ nào anh giám đốc trí thức kia lại hư đến thế?
Một hôm, giám đốc bảo tôi là đêm nay anh ấy ở lại, tôi nhớ nấu bữa tối rồi hãy về. Tôi hỏi sếp muốn ăn gì thì sếp liệt kê một thực đơn dăm bảy món, nào gà nướng, cá luộc đến rau hấp, nấm xào… Dặn tôi bày biện đẹp cho hai người ăn. Tôi chẳng biết sếp ăn với ai mà đến hai người, nhưng thôi, đây là công việc thì phải làm, tôi không phản đối. Nấu xong, theo yêu cầu, tôi bê lên phòng chứ anh giám đốc không xuống nhà bếp nữa.
Vào phòng sếp thì tôi giật mình. Một trong số những nhân viên mới trong cái đám “mắt xanh mỏ đỏ” đang ngồi trong phòng. Phòng sếp rộng, ngày xưa bác giám đốc cũ chỉ kê tủ sách và bàn tiếp khách, hóa ra sếp mới đã bỏ giá sách ra và cho kê thêm cái giường con vào đó từ bao giờ rồi. Tôi thấy có cả cái TV và mắc áo nữa, toilet có sẵn phía sau, vậy là đủ “khép kín” như khách sạn. Cứ ở trong đó bao lâu chả được! Cái cô gái tóc vàng hoe, mông ngực ngồn ngộn đang mặc bộ quần áo không xác định được là kiểu quần áo gì, cô ta ngồi trên giường sếp với cái dáng bộ lả lơi kia để làm gì thế? Chẳng nhẽ…
Sếp thấy tôi nhìn cô ấy bằng cái nhìn tò mò thì nói với tôi một cách rất quá đáng, rằng: “Có mồm thì cắp, có nắp thì đậy, không là tôi cho bà nghỉ việc”, làm tôi nghẹn đắng. Tôi có danh dự, tự trọng của tôi lắm chứ. Chưa ai nói với tôi như vậy…
Sau bữa tối đó thì là một chuỗi những bữa trưa sếp cũng chỉ dùng cơm trong phòng mà tôi phải bê vào tận nơi. Trong đó, thay phiên nhau là những cô nhân viên mới ăn cơm cùng sếp. Cô nào cũng rất lả lơi. Lạ một điều nữa là các cô chỉ ở đây vài tháng rồi sẽ về làm ở viện nghiên cứu trung tâm hoặc đi phân viện khác. Hóa ra, nghe một số nhân viên xì xầm với tôi, là mấy cô ấy chưa được vào biên chế, chỉ ký hợp đồng ngắn hạn nên họ phải “đánh đổi” để giám đốc ở đây nhận xét cho thật tốt, sau đó vào biên chế thì chuyển đi nơi khác.
Tôi nghe mà lạnh hết sống lưng. Tôi sợ hãi và lo lắng cho những cô gái trẻ ấy quá, tương lai còn dài rộng, có bao giờ họ quay về tự vấn lương tâm mình. Nghe nói bây giờ xin việc khó khăn, nhiều cô gái thậm chí còn mong tìm ra cơ hội mà đánh đổi. Lẽ nào, tôi già nua, lạc hậu quá rồi nên mới không chấp nhận được chứ hình như chuyện này xảy ra bình thường lắm…
Minh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.