Những oái ăm tại nơi trị bệnh “khó nói” cho phái mạnh

Người đàn ông bật khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má như lưỡi dao cứa vào lòng người đối diện. Anh tâm sự rằng: “Mỗi khi muốn lâm trận, cái đó lại ỉu xìu còn bình thường vẫn có thể cương lên được”.

Đàn ông vốn được mệnh danh là phái mạnh, thế nhưng có đến Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội mới thấy những con người mạnh mẽ ấy bỗng trở nên yếu ớt vô cùng. Họ tìm đến đây trong hoàn cảnh khác nhau: người “chưa đến chợ đã hết tiền”, xây dựng gia đình đến mấy năm mà vẫn chưa có con, cũng có người đã từng mất chục năm chạy chữa song niềm mong muốn căn nhà có thêm tiếng cười con trẻ vẫn chỉ mãi là giấc mơ. Và đã có rất nhiều bậc nam nhi phải bật khóc tức tưởi khi tâm sự với các bác sỹ điều trị về nỗi niềm khó nói của mình.

Đấng mày râu “rúm ró” nơi cửa phòng khám

Gắn bó với công việc chữa trị hiếm muộn và các bệnh nam khoa đã mấy chục năm, bác sỹ Lê Vương Văn Vệ (Giám đốc Bệnh viện) đã trở thành “người xây tổ ấm”, người “hàn gắn hôn nhân” khi giúp nhiều cặp vợ chồng có “tin vui”. Ông đã thay thế những giọt nước mắt của các bệnh nhân kia, biến chúng thành nụ cười hạnh phúc.

Ai cũng muốn lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con theo cách tự nhiên nhất. Nhưng thực tế, không phải cặp vợ chồng nào cũng làm được điều đó. Để một em bé chào đời thì điều kiện tiên quyết là phải có trứng và tinh trùng.

Nhiều cặp vợ chồng đưa nhau đi khám, vợ hoàn toàn khỏe mạnh song chồng lại mắc phải các triệu chứng như tinh trùng yếu, xuất tinh ngược, thậm chí là teo tinh hoàn bẩm sinh.

Đó là các lý do dẫn họ đến với Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để được lắng nghe các bác sỹ tư vấn, thực hiện quá trình điều trị nhằm có được một đứa con khỏe mạnh.

Phụ nữ thường yếu đuối, việc họ đến khám vì hiếm muộn sau đó là bật khóc ngay trước mặt bác sỹ là điều rất thường xảy ra, bác sỹ Vệ cũng đã quá quen với việc an ủi và động viên những người phụ nữ bất hạnh ấy.

Người đàn ông bật khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má như lưỡi dao cứa vào lòng người đối diện. Anh tâm sự rằng: “Mỗi khi muốn lâm trận, cái đó lại ỉu xìu còn bình thường vẫn có thể cương lên được”.
Người đàn ông bật khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má như lưỡi dao cứa vào lòng người đối diện. Anh tâm sự rằng: “Mỗi khi muốn lâm trận, cái đó lại ỉu xìu còn bình thường vẫn có thể cương lên được”.

Nhưng cũng có không ít đấng nam nhi rơi vào tình trạng tương tự như vậy. Có những người sở hữu bề ngoài phong độ, có địa vị xã hội và kinh tế ổn định, song khi đến bệnh viện, họ không còn vẻ tự tin và mạnh mẽ như cách họ vẫn thường giao tiếp ngoài xã hội.

Họ ngại ngần khi chạm ánh mắt của những người xung quanh rồi khi gặp bác sỹ để kể ra nỗi khổ tâm của mình, không ít người đã bật khóc.

Có một trường hợp mà bác sỹ Vệ vẫn còn nhớ mãi. Đó là những giọt nước mắt đắng chát của một người đàn ông đứng trước nguy cơ tan vỡ hôn nhân chỉ vì “yếu kém” trong chuyện chăn gối. Người đàn ông đó tên Tú (tên nhân vật đã được thay đổi), 30 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Gia đình có điều kiện, thu nhập ổn định và lấy được một người vợ đẹp, cuộc hôn nhân có lẽ sẽ vô cùng mỹ mãn nếu như anh Tú không rơi vào tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền”.

Nghe theo lời mách bảo của nhiều bạn bè, anh Tú không tiếc tiền mua khá nhiều của ngon vật lạ với tác dụng bổ thận tráng dương để tăng cường sức mạnh trong “chuyện ấy” khiến cô vợ trẻ đẹp thỏa mãn. Thế nhưng những nỗ lực ấy đều không đem lại kết quả khả quan.

Vợ anh là một người cá tính, lối sống hiện đại. Cô cũng rất yêu thương chồng nhưng trước những dấu hiệu ngày càng tiêu cực theo chiều hướng đi xuống chốn phòng the, cô tỏ rõ sự thất vọng. Quá chán nản, cô dọa sẽ rời bỏ anh nếu tình hình không sớm được cải thiện.

Mang nỗi niềm ấy đến chia sẻ với bác sỹ Vệ, người đàn ông bật khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má như lưỡi dao cứa vào lòng người đối diện. Anh tâm sự rằng: “Mỗi khi muốn lâm trận, cái đó lại ỉu xìu còn bình thường vẫn có thể cương lên được”.

Bác sỹ Vệ nhận ra rằng nếu không giúp đỡ người chồng khốn khổ này thì việc tan nát hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Qua chuẩn đoán, bác sỹ thấy rằng anh Tuấn mắc chứng rối loạn cơ dương, suy sinh dục.

Bệnh này không phải bệnh hiếm gặp ở nam giới. Tuy nhiên vì trước đây anh ngại ngùng không đi khám chữa, chỉ tin theo mấy lời đồn đoán nên mới đẩy sự việc đến mức độ này.

Sau một khoảng thời gian điều trị bằng cách tiêm thuốc, sinh lực đàn ông của anh Tú ngày càng có chuyển biến rõ rệt. Anh đã giữ được người vợ trẻ đẹp ở bên cạnh ngay khi mọi chuyện tưởng như đã rơi vào ngõ cụt.

Một bệnh nhân khác nhập viện trong tình huống “nhăn nhó”, gượng gạo vì dính “tai nạn phòng the” cũng khiến bác sỹ nhớ lâu. Chuyện là do người chồng đi công tác xa, tuổi trẻ lại luôn “hừng hực” khí thế nên sau quãng thời gian dài xa cách, hai vợ chồng đã có những pha nóng bỏng nhằm hâm nóng tình cảm lâu ngày.

Quá mừng vì chồng đã trở về nên người vợ đã có sự mơn trớn thái quá. Khi cuộc yêu lên đến cao trào, người vợ giữ thế thượng phong thì anh chồng bỗng nghe tiếng động lạ phát ra từ vùng nhạy cảm, sau đó là cảm giác buốt nhói.

Hai vợ chồng đưa nhau đi viện, trong tình trạng “của quý” của anh chồng đã bị gãy, sưng to và tím. Ngay lập tức, bác sỹ Vệ đã tiến hành mổ, tạo hình lại dương vật gãy thành công khiến cặp vợ chồng mừng mừng tủi tủi.

Bên cạnh những vụ “tai nạn phòng the”, chứng bất lực ở nam giới, bệnh viện còn tiếp nhận rất nhiều trường hợp vô sinh, hiếm muộn. Số lượng bệnh nhân tới thăm khám, điều trị tại đây đã lên tới hàng nghìn người.

Bác sỹ Vệ tâm sự: “Lúc mới tới ai cũng đau khổ, buồn bã. Có những trường hợp mắc bệnh nam khoa không thể quan hệ tình dục với vợ. Vậy mà cả hai vợ chồng cứ chịu đựng như vậy suốt một thời gian dài.

Còn có rất nhiều trường hợp không sinh con được, khi được tôi khám xong họ cứ khóc lóc, van xin phải chữa cho họ bằng được, tốn bao nhiêu tiền bạc, thời gian họ cũng chịu hết. Thế nhưng cũng có một số trường hợp tôi đành phải bất lực.

Bởi đó là những vấn đề mà đến nay y học hiện đại còn chưa có lời giải đáp. Phải thông báo cho họ sự thật, bản thân tôi cũng buồn nhưng vẫn bắt buộc phải ứng xử như thế”.

Cụ già 70 và mong muốn có con với cô vợ trẻ

Người đến khám và điều trị tại bệnh viện đa dạng về thành phần lứa tuổi, trong đó lứa tuổi thường gặp “bất trắc” nhất là trong độ tuổi từ 20 đến 50 (lứa tuổi hoạt động tình dục mạnh). Thế nhưng cũng có không ít tình huống cười ra nước mắt khi bệnh nhân của bác sỹ Vệ là những người đã ngoại ngũ tuần, thậm chí là lên lão.

Một ngày tình cờ, bác sỹ Vệ tiếp nhận bệnh nhân là một ông cụ đã 70 tuổi. Dù tuổi đã cao song ông vẫn giữ được sự khỏe mạnh, cường tráng được biểu hiện qua sắc mặt, làn da hồng hào và dáng đi rất vững chãi.

Nguyên nhân đưa cụ ông đến với bệnh viện là vì cụ có một cô vợ rất trẻ đẹp. Cụ vẫn sinh hoạt tình dục bình thường với vợ, vẫn còn tinh trùng, không bị rơi vào tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” như những chàng trai trẻ khác.

Cụ rất muốn có con song lại không am hiểu nhiều về việc tuổi tác có ảnh hưởng đến “sức mạnh” của tinh trùng hay không. Vì đó, cụ một mình tới bệnh viện để được các bác sỹ khám và cho lời khuyên xem đâu là cách thức tốt nhất để giúp vợ cụ thụ thai.

Ở cái tuổi này, nếu đón nhận thêm một “tin vui” nữa thì chắc chắn đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Qua chẩn đoán, các bác sỹ khẳng định tinh trùng của cụ hoàn toàn bình thường, việc có con theo cách tự nhiên là điều không khó. Và cụ ông đó đã rời khỏi bệnh viện trong trạng thái vui vẻ nhất có thể.

Lại có trường hợp hai ông bà sống với nhau đã mấy chục năm trời. Họ rất yêu thương nhau nhưng khổ nỗi gần cuối cuộc đời mà vẫn không sinh hạ được đứa con nào. Hai vợ chồng cứ yên ổn sống với nhau và bằng lòng với tình yêu trong ngôi nhà chẳng bao giờ có tiếng cười đùa của con trẻ.

Không hiểu vì lý do gì mà khi ông đã ngoài 50 tuổi, bà cũng chạm mức ngũ tuần thì ông lại buông thõng một câu: “Thôi cô đi kiếm lấy đứa con đi”. Người vợ đến bệnh viện để trình bày mong muốn. Song các bác sỹ cũng đành bất lực vì người vợ tuổi đã cao, đã ở giai đoạn mãn kinh nên việc sinh con là không thể.

Bệnh viện còn đón nhận một số ca mà bệnh nhân là những cặp đôi tảo hôn. Vì tuổi đời còn “non”, kinh nghiệm tình yêu, tình dục hầu như không có nên khi gặp trục trặc phòng the đều không biết xử lý thế nào và cũng dắt díu nhau nước mắt giọt ngắn giọt dài đến nhờ cậy bác sỹ.

Có trường hợp người nước ngoài đã từng triệt sản, khi lấy vợ Việt Nam lại ao ước có một đứa con. Họ cũng tìm đến bác sỹ Vệ để “cầu cứu”. Bác sỹ Vệ bảo: tùy từng ngày mà bệnh viện của ông đón nhận và chữa trị số lượng bệnh nhân khác nhau.

Với những ca đơn giản, một ngày có thể tiến hành phẫu thuật, điều trị 5 – 6 trường hợp. Những ca phức tạp thì làm mất thời gian và đôi khi hết nguyên một ngày.

Chi phí cho việc chữa vô sinh và hiếm muộn khá đắt đỏ song có khá nhiều cặp vợ chồng ở các vùng quê, điều kiện kinh tế không khá giả nhưng vẫn cố gắng gom góp, dành dụm để chữa trị cho bằng được.

Ước mơ có một mái ấm hoàn chỉnh, vợ chồng con cái hòa thuận đã vượt lên trên tất cả nỗi vất vả, lo lắng về cuộc sống thường  ngày. Lại có không  ít phụ nữ chịu đựng cảnh bị chồng bạo hành về tinh thần, thể xác chỉ vì “không biết đẻ”.

Họ “khăn gói quả mướp” đi khám chữa một mình. Khi bác sỹ hỏi họ cứ nghẹn ngào nước mắt mà nói chẳng nên lời.

Với các tình huống như vậy, bác sỹ phải tiến hành tư vấn, khuyên nhủ giúp họ ổn định tâm lý trước khi tiến hành khám chữa. Đã có nhiều trường hợp thành công và người vợ khốn khổ kia không còn phải chịu đựng bất kỳ sự giày vò nào của chồng nữa.

  • Thùy Lam

 

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.