Các nhà khoa học đã khám phá ra nhiều sự thực lý thú, ít biết về cái chết, ví dụ như người thuận tay trái “đoản thọ” hơn người thuận tay phải, đầu của con người vẫn còn nhận thức sau khi đứt lìa khỏi xác, …
Những sự thật về cái chết không phải ai cũng biết
Đầu của một con người vẫn nhận thức được trong vòng 15 – 20 giây sau khi bị “trảm” lìa khỏi xác. Trong khi đó, một con gián có thể lập kỷ lục sống tới 9 ngày mà không cần đầu. Rốt cuộc, con gián chết vì đói.
Thi thể người phân hủy trong nước nhanh gấp 4 lần so với việc phân hủy trong đất.
Khi một người chết đi, nhìn chung, thính giác là giác quan cuối cùng của anh ta/cô ta vĩnh viễn ngừng hoạt động. Giác quan đầu tiên bị mất là thị giác, tiếp đến là vị giác, khứu giác và xúc giác.
Đối với các bộ phận hình thành trong quá trình phát triển phôi thai, một số tế bào buộc phải “tự sát”. Nếu không có những cái chết được lập trình này của tế bào, chúng ta sẽ sinh ra với các ngón chân có màng giống như vịt.
Tính trung bình, những người thuận tay phải sống thọ hơn những người thuận tay trái tới 9 năm.
Phần đông những người chết trong các vụ hoả hoạn không thiệt mạng vì bị bỏng mà chết ngạt do thiếu oxy và hít phải các khí độc hại như các-bon mônôxít, các-bon điôxít và hyđrô xya-nua.
Nguyên nhân của tất cả các trường hợp tử vong là thiếu dưỡng khí oxy.
Sau khi chết, các enzim từng tiêu hoá thức ăn bạn thu nạp vào người sẽ bắt đầu ăn mòn cơ thể bạn. Quá trình này bắt đầu trong vòng 3 ngày “hồn lìa khỏi xác”.
Người ta từng phát hiện các trường hợp “cương dương” khi chết ở thi thể những nam giới bị hành quyết, đặc biệt bằng hình thức treo cổ.
Tập tục chôn cất người chết có thể bắt đầu từ cách đây 350.000 triệu năm, với bằng chứng về một hố sâu 13,7 mét ở Atapuerca, Tây Ban Nha chứa đầy các hóa thạch của 27 sinh vật họ người Homo heidelbergensis, vốn có thể là tổ tiên của người thượng cổ Nêanđectan và người hiện đại.
Việc hoả táng không tốt hơn nhiều lắm so với hình thức chôn cất người chết thông thường khi xét về khía cạnh gây ô nhiễm Trái đất. Quá trình hoả táng đang “xả” các khí độc hại vào không khí kể cả điôxin, hơi thuỷ ngân từ các răng trám thẩm mỹ, a-xít hyđrô clo, các-bon điôxít và sunfua điôxít.
Trung bình, cứ 200.000 vận động viên trong độ tuổi học phổ thông thì có 1 người đột tử mỗi năm. Đa phần những cái chết “bất đắc kỳ tử” này xảy ra trong bóng đá, bóng rổ và tỉ lệ tử vọng của các nam vận động viên cao gấp 5 lần các đồng nghiệp nữ.
Trong một chiến dịch mở rộng đường sắt ở Ai Cập hồi thế kỷ 19, các công ty xây dựng từng tìm thấy nhiều xác ướp đến mức họ đã sử dụng chúng để làm nhiên liệu chạy các đầu máy xe lửa.