35 năm về trước, chiếc sọ của Người Chân to (Big Foot, ở một số nước còn được gọi là Người Tuyết Yeti) đã được khai quật lần đầu tiên trong lịch sử.
Những người địa phương từng chôn cất một “mụ dã nhân khổng lồ” (người địa phương gọi như vậy) và những đứa con của “mụ” đã chỉ cho các nhà nghiên cứu vị trí ngôi mộ. Người ta đã tìm thấy từ đây một đôi giày cao su có nhãn ghi năm 1888 của “mụ dã nhân” ấy. Đó chính là thời gian mà Zana, một Người Chân to đã chết.
Sự phát hiện bất ngờ này đã làm các nhà khoa học xôn xao xen chút hoài nghi vì cho tới nay, đó vẫn là một bí ẩn lớn vì chưa một nhà khoa học nào đã chạm tay được vào một Người Chân to dù sống hay đã chết.
Cuộc khai quật do Igor Burtsev tiến hành vào lúc mà nhà sinh học các động vật bí ẩn (cryptozoologist) hàng đầu này của nước Nga còn là nhà khoa học trẻ tuổi. Ông đã bỏ ra nhiều năm để giành được quyền khai quật những ngôi mộ tại làng Tkhina tại Abkhazian, nơi Zana đã từng sinh sống. May mắn là vị quan chức ở địa phương khi ông từ Mạc Tư Khoa trở về quê hương lại là người bạn học cũ của ông, đã hết lòng giúp đỡ ông.
Ông Apollon Dumava, Chủ tịch Hội đồng địa phương, bạn của Burtsev, nói: “Tôi không thể tận mắt nhìn thấy Zana vì “mụ dã nhân cái” ấy đã chết trước khi tôi ra đời những 50 năm, nhưng những bậc phụ lão thường kể lại, “mụ ta” cao lớn lạ thường, tới hơn 2 mét, cánh tay dài đầy lông lá, eo tròn, ngực đồ sộ trán phẳng và cặp mắt lớn màu đỏ”.
Ông Apollon còn cho biết cha ông bảo Zana bị bắt trong một thung lũng hoang rất sâu trong vùng rừng đầu nguồn của sông Adzyubzha.
“Mụ dã nhân” này bị một ông lái buôn trong làng săn đuổi, nhiều xuýt bị bắt rồi lại trốn thoát trong chớp mắt một cách hết sức thông minh. Nhưng ông lái buôn quỷ quyệt hơn. Ông ta để một chiếc quần đùi đỏ trên cánh đồng “mụ” thường lui tới. Chưa từng thấy chiếc quần bao giờ, “mụ “tò mò săm xoi, chùm nó lên đầu rồi cố kéo xuống. Chỉ đợi có thế, ông lái buôn và người nhà xông ra bắt.
Con vật lạ ấy được đặt tên là Zana (zan tiếng Gruzia có nghĩa là đen) và bị nhốt dưới một cái hào rất sâu bao quanh bằng một hàng rào làm bằng thân những cây gỗ rất chắc chắn. Con vật la hét, lao vào những đứa trẻ đứng ngoài hàng rào lấy gậy chọc và ném những thứ bẩn thỉu vào nó. Mất vài năm nhốt trong nơi chật chội và không thể trốn thoát được, cuối cùng Zana cũng quen dần.
Nó ngủ trên mặt đất một chỗ lõm thành hang mà nó tự đào. Chẳng bao giờ nó học được cách sử dụng thìa và đĩa mà toàn ăn bốc. Nó luôn luôn trần truồng. Nó không nói được, nhưng cũng nhận ra được tên mà mọi người đặt cho nó là “mụ dã nhân cái”.
Đến khi bị thuần hoá và thích nghi với cuộc sống giữa mọi người, ông lái buôn để nó sống ngay trong nhà mình. Zana biết cách tháo được đôi ủng ra khỏi chân của nó. Nó có thể bắt chước được âm thanh cót két của chiếc cửa ra vào và mỗi khi làm được điều đó nó cảm thấy rất thích thú.
Những người dân địa phương đưa rượu vang cho Zana, chỉ vài ngụm, nó bắt đầu say và thể hiện bản năng thèm khát tình dục. Những người địa phương coi đó là một trò giải trí. Khi nó động đực trong cơn say, ông chủ thường thách đố người đàn ông nào dám “ngủ” với Zana và treo giải thưởng hậu hĩnh. Cái giải bẩn thỉu ấy luôn luôn có chủ.
Khi Zana sinh đứa con đầu tiên, nó mang đứa trẻ ra ngoài trời tuyết rơi tắm bằng nước lạnh làm đứa trẻ bị sưng phổi chết. Điều tương tự xảy đến cho cả đứa con thứ hai của nó. Sau đó, những người dân địa phương tách đứa trẻ ra khỏi bà mẹ ngu ngốc mang về nuôi nên đứa trẻ thứ ba được cứu sống.
Cuối cùng, “mụ dã nhân khổng lồ” có đến 4 người con, 2 trai, 2 gái và chẳng ai có thể khẳng định bố của chúng là ai trong số những người “muzik” nghèo đã ngủ với Zana để lĩnh thưởng. Những năm sau này, trong một cuộc điều tra dân số, nhà chức trách địa phương gán họ của Kamshisk Sabekia cho 4 đứa trẻ, vì ông ta là người được khẳng định đã quan hệ với Zana nhiều lần trước khi ông lấy vợ.
Những người địa phương nhớ nhất một người con của Zana tên là Khvit. Anh ta cao xấp xỉ 2 mét, da xám xịt giống mẹ, tóc xoăn, rậm, môi rất dày. Anh ta suốt đời sông ở làng Tkhina và qua đời năm 1954, khi vừa 70 tuổi.
Ông Appolon nhớ anh ta rất rõ. Giống như mẹ, Khvit hung dữ, không thích trẻ con, thường đánh đập tàn nhẫn bọn trẻ lẻn vào vườn nhà anh ta ăn cắp nho và lê. Một lần, anh ta đánh nhau với một người trong làng và để tự vệ, người này đã dùng rìu chém cụt đến khuỷu một cánh tay của anh. Ông Apollo nhớ lại, anh ta rất khoẻ, chỉ còn cánh tay trái mà cày băng băng những mảnh ruộng của mình.
Ông kể lại: Khvit là một con người thực sự, nói được bình thường tuy rất ít nói, lấy vợ hai lần, có hai con gái và một con trai. Ông đã đi tìm người con gái của Khvit, ở Abkhazia nhưng cô này đã bị chết vì điện giật năm ngoái, để lại một người con trai là Robert Kukubava.
Nét mặt của Khvit và em gái anh ta rất giống mẹ. Con gái lớn của Khvit là Tatyana trông “người” hơn, không giống bà nội, trừ đôi mắt. Hai người con kia của Khvit là Raisa và Shuliko có hàm dưới rất giống nhau, xương hàm nhô ra, môi dày, da xạm đen. Trong vòng 30 năm qua, Igor Burtsev đã tìm được hầu như tất cả con cháu của Zana. Tuy nhiên mục tiêu chính của ông là tìm ra chính Zana, xương và sọ của “mụ dã nhân” này, hoặc bộ xương và sọ của Zana cũng nhưcác dấu vết còn lại của Khvit.
Một lần, khoảng 30 năm trước, người ta đào bới được một chiếc sọ phụ nữ ở nghĩa trang Tkhina. Tuy nhiên, những phân tích về nhân chủng học là chứng minh rằng chiếc sọ ấy thuộc về một người đàn bà da đen từ vùng Caucase tới. Chiếc sọ của Khvit mà Igor Burtsev mất bao công sức mới có được chỉ giống sọ người một phần.