Mẹ bỗng giật mình khi nhìn thấy cảnh con gái mặc quần bò áo phông đứng trên cái thang cao chót vót, bàn tay đập những nhát búa chắc nịch để làm móc treo bức tranh lên tường phòng khách – trong khi cậu bạn thân của con chỉ lom khom đứng ở phía dưới giữ thang. Mẹ rất vui vì con gái mẹ rất mạnh mẽ, khỏe khoắn và có thể làm gần như tất cả những công việc của đàn ông. Nhưng… chỉ khi không có đàn ông thôi con nhé! Còn trong bức tranh này, mẹ vẫn muốn nhìn cảnh ngược lại, mẹ vẫn muốn con dành cơ hội cho đàn ông thể hiện vai trò của mình.
Mẹ chợt nhớ cái váy hồng nữ tính con được tặng nhân dịp sinh nhật mà con chê nó quá công chúa, quá yếu đuối… Nhưng mà con là con gái cơ mà? Mà là con gái, đôi khi cũng có quyền được yếu đuối lắm chứ. Mẹ vẫn luôn nghĩ màu hồng là màu sắc mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng nên có, ít nhất một chiếc, trong tủ quần áo của mình.
Với mẹ, màu hồng cứu cánh cho bất kì ai đã và đang “toan về già” về ngoại hình. Chỉ cần khoác vào một cái áo màu hồng, mẹ đã có thể hô biến vài nếp nhăn trên khóe mắt. Ngay cả khi con không chọn màu hồng cho chiếc váy của mình trong một cuộc hẹn hò quan trọng nào đó – như ngày ra mắt phụ huynh chẳng hạn, vì con nghĩ nó chưa đủ trang trọng – thì một vài điểm nhấn màu hồng nơi cổ áo, thắt lưng cũng đủ giữ cho con một vẻ nhí nhảnh yêu đời.
Cô bạn của mẹ không phải tín đồ của màu hồng. Nhưng cái ngày chia tay với người tình ở góc quán quen thuộc, đột nhiên cô ấy chọn mặc áo hồng. Cô bảo sau bao nhiêu năm nhìn lại cái buổi chiều u ám, cái ngày khó khăn lắm cô mới từ bỏ được thói quen xấu của mình: làm người thứ ba trong một cuộc tình với người đã có gia đình. Cô ấy nhớ nhất là màu áo mình mặc, vì nó làm cô nhớ ra mình vẫn là một người phụ nữ yếu đuối, vẫn không đủ mạnh mẽ để vượt qua sự cô đơn khi thiếu vắng những tiếng thở đều đều của người đàn ông bên cạnh, vào những lúc nửa đêm. Cô ấy cần một người ở đó, để khi giơ tay ra là có thể chạm vào thì con người ta sẽ không còn cảm thấy trống trải nữa.
Mẹ luôn cho đàn ông muốn được cảm thấy mình là người đàn ông mạnh mẽ và khát khao được bao bọc những người phụ nữ bé bỏng của cuộc đời mình. Và chính màu hồng đã giúp cho những người phụ nữ trở nên nữ tính hơn, đằm thắm hơn bao giờ hết. Quyền lực của màu hồng chính là quyền lực của người phụ nữ trước đàn ông.
Con có nhớ cuốn sách Tiếng chim hót trong bụi mận gai, cuốn sách đã làm cho con gái mẹ mê mẩn suốt thời đi học. Con đã bao giờ bị ám ảnh bởi màu tro hoa hồng chưa? Sắc xám tro ánh hồng trên tà váy của tiểu thư Mecghi đã được Colleen McCullough sáng tạo nên trong cuốn sách. Tro dù đã nguội lạnh, nhưng vẫn ánh lên sắc hồng như vẻ đẹp của của sự bất diệt của phụ nữ. Cô đã khoác chiếc váy màu sắc ấy trong buổi dạ tiệc năm 17 tuổi, trong khoảnh khắc thần thánh cha Ralph nhận ra cô bé Mecghi bé bỏng buồn thương của mình đã chuyển mình trở thành một nàng thiếu nữ kiều diễm và đầy nữ tính. Và cô gái “màu tro hoa hồng ấy” đã làm nên điều kỳ diệu – đánh cắp trái tim của cha đạo trước tình yêu với chúa.
Con gái của mẹ, hãy thử khoác một chiếc váy màu hồng nhé, và trái tim một người đàn ông sẽ thuộc về con.
Thu Huyền
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.