bài viết của anh tôi mới chợt giật mình vì chiêu trò vờ vịt của chị em phụ nữ, phải nói là phụ nữ khó chiều thật, mỗi chiều yêu vợ mà vất vả mãi các nàng cũng chưa ưng.
Tôi mới ly hôn vợ cách đây hơn 1 tháng, giải phóng con người, thỏa mái và nhẹ nhõm là tất cả những từ có thể miêu tả được cảm xúc của tôi.
Trước khi cưới, chúng tôi đã có thời gian tìm hiểu đến 2 năm liền, vậy mà cưới về được vài tháng là đã biết được bộ mặt thật của nhau, khiếp đảm, chán chả buồn chết!
Vợ tôi cũng vác cái bằng đại học to tướng ra trường, lúc nào cũng vênh mặt với thiên hạ là ta đây giỏi, có học thức, lúc nào cũng lý sự với chồng vì bằng cấp thua kém, chồng chỉ học trung cấp ra.
Nhưng nói thực xưởng gỗ mà tôi kinh doanh mỗi năm sinh lợi cả chục tỉ, còn với cái bằng của vợ tôi, lạy lục xin xỏ khắp nơi mới kiếm được đồng lương hơn 2 triệu, thấp hơn cả lương con osin ở nhà.
Đấy mới là chuyện lệch pha trong bằng cấp, trong mọi chuyện khác chúng tôi cũng không tìm được tiếng nói chung. Nhất là trong chuyện ân ái vợ chồng.
Tôi không hiểu vợ tôi được giáo dục kiểu gì và nhồi nhét trong đầu ý tưởng sex xấu xa đến đâu, hay nàng luôn phải gồng mình tỏ ra đoan trang thục nữ… nhưng quả thực làm chuyện ấy với vợ tôi chán đến mức làm với sex toy còn có cảm hứng hơn.
Phụ nữ chỉ có mối chuyện hưởng sung sướng mà cũng không biết cách, đâu cần thiết phải lừa gạt chúng tôi bằng việc vờ vịt lên đỉnh?! Ảnh minh họa |
Đêm nào cũng thế hễ tối đến là nàng ngúng ngẩy, bắt tôi làm đủ thứ việc, nào là không chở em đi shopping, không mua đầm cho em… là em sẽ nhất định không cho động vào người.
Cực chẳng đã, tôi chiều vợ. Nhưng chuyện ái ân với vợ tôi chán đến mức không thể tượng tượng. Lúc nào nàng cũng nằm im như một khúc gỗ, và chỉ biết há miệng chờ sung rụng, tôi cứ loay hoay một mình, còn nàng thì thản nhiên hưởng thụ.
Đã vậy, cả tuần không gặp chồng lần nào nàng cũng thấy thỏa mái, lại còn tươi cười vì không có chồng nàng thấy rảnh nợ.
Đúng là khi xưa yêu xa, tôi đã mắc sai lầm khi chọn một người vợ trái ngược với tính cách mình như vậy. Khi chia tay, hình như nàng cũng chẳng có gì hối tiếc, còn dám đi bêu mặt tôi với câu chuyện phòng the của vợ chồng, nào là tôi yếu sinh lý, tôi không biết chiều vợ nên cô ta chẳng bao giờ cảm nhận được cực khoái cả.
Hóa ra tôi bị lừa, những lần ân ái chỉ là cô ta diễn kịch, giả vờ lên đỉnh. Tôi thấy chán ngấy với đàn bà, họ nhỏ nhen, ích kỉ, thâm hiểm, xấu tính xấu nết…
Mà cũng thật buồn, có mỗi cái chuyện vợ chồng sung sướng nhất thì họ cũng làm không nổi, cũng phải diễn kịch này kịch kia, chả được tích sự gì cả!