Đã từng có ai nói với bạn rằng, hắt hơi khi cố gắng mở mắt sẽ làm bay mắt của bạn ra ngoài không? Câu nói ấy liệu có chính xác và đâu là sự thật đằng sau những cái hắt hơi của con người. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những cái nhìn cận cảnh và rõ nét hơn về hiện tượng tự nhiên này của con người.
Trước hết, cần phải hiểu hành động hắt hơi của con người là gì? Dựa trên cơ sở khoa học, người ta quan niệm rằng hắt hơi chính là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể để thổi bay các dị vật như bụi bẩn, phấn hoa, lông vật nuôi hay các chất dị ứng ra khỏi cơ quan hô hấp.
Cũng có một số người thì hắt hơi khi tiếp xúc với thời tiết lạnh và mắc phải các căn bệnh mùa đông như cảm lạnh. Khi đó, khoang mũi sẽ bị sưng và trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Do vậy, thường chỉ một tác động nhỏ của môi trường là người bị cảm cũng có thể hắt hơi.
Cơ chế hắt hơi theo khẳng định là tự động, khi một chất gây kích thích tiếp xúc với niêm mạc mũi thì các dây thần kinh trong khoang mũi sẽ gửi đi một thông điệp tới phần dưới não bộ hay còn gọi là tủy. Sau đó, não sẽ nhận lệnh và kích hoạt các tác động cần thiết khiến cơ thể hắt hơi.
Các nhà khoa học tính toán rằng, trải qua rất nhiều quá trình từ việc lấy khí tác động từ phổi, sự phối hợp của các cơ ngực và cơ hoành thì hiện tượng hắt hơi mới có thể diễn ra. Mỗi một lần hắt hơi, số lượng giọt chất nhầy (nước bọt và dịch nhầy) bắn ra có thể từ 2.000 cho tới 5.000 giọt và vận tốc có thể đạt tới 112.6 – 160km/h. Phạm vi tác động của các giọt chất nhầy cũng khá xa khi kéo dài tới 152.4cm.
Tuy nhiên, có một sự thật hiển nhiên rằng không ai có thể hắt hơi mà không nhắm mắt. Vậy lý do đó là gì và nếu như có thể mở mắt thì việc hắt hơi sẽ như thế nào và có chuyện gì xảy ra hay không?
Mắt nối với phần hộp sọ của con người như thế nào?
Có nhiều người truyền miệng nhau rằng, việc hắt hơi khi mở mắt có thể làm “văng” mắt của người hắt hơi ra ngoài. Nhưng đó có phải sự thực? Để tìm được câu trả lời bạn sẽ phải hiểu mắt bạn có cấu trúc ra sao và sự gắn kết của nó với phần hộp sọ của con người như thế nào.
Hãy thử tưởng tượng những lúc bạn ngắm nhìn đôi mắt của bạn di chuyển trước gương bạn sẽ thấy rằng, không phải tự nhiên mà mắt có thể di chuyển dễ dàng được như vậy. Vậy thì do đâu? Đó là nhờ vào sự hỗ trợ của các cơ mắt ở phía bên trong hộp sọ.
Mắt cũng có rất nhiều cơ chế đặc biệt, điển hình như nhấp nháy liên tục để làm ướt niêm mạc hay che lại kịp thời khi phát hiện có vật lạ xâm nhập. Mắt có cấu tạo khá đặc biệt với một đường ống nhỏ thông phía sau mũi. Điều này cũng lý giải tại sao khi chúng ta khóc thường hay dẫn tới chảy nước mũi. Và cũng với lý do ấy, người ta đi chứng minh ngược lại rằng hắt hơi cũng sẽ làm người ta có thể ra nước mắt nhưng không chảy ra ngoài hẳn. Đó là do áp lực từ mỗi cú hắt hơi có thể làm tạm thời chặn tuyến lệ tiết nước mắt ra ngoài.
Tại sao mắt lại “nhắm” khi hắt hơi?
Có thể hiểu đơn giản rằng, việc mắt nhắm lại đó là một cơ chế phòng thủ của đôi mắt. Nó giúp tránh vi khuẩn và vi trùng có thể xâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên, thực sự thì có rất nhiều cách để lý giải cho việc mắt nhắm lại trong lúc hắt hơi. Một trong số những lý giải được công nhận nhiều nhất, đó chính là phản ứng tự động không có mục đích thực sự của cơ thể.
Theo đó, cách mắt nhắm lại trong lúc hắt hơi có nhiều điểm khá tương đồng với cơ chế phản xạ khi gõ nhẹ vào đầu gối. Và chắc chắn rằng, không chỉ có cơ mắt mới phản ứng với các tác động từ hắt hơi mà còn rất nhiều các cơ khác trên cơ thể con người cũng vậy.
Thực tế đã cho thấy, có khá nhiều trường hợp người ta không thể kiểm soát được nước tiểu khi hắt hơi dẫn tới rò rỉ ra ngoài. Như vậy, rõ ràng là có những tác động nhất định từ việc hắt hơi lên toàn bộ cơ thể của con người khiến nảy sinh ra nhiều hiện tượng khác nhau.
Do đó nếu như bạn vẫn còn đang phân vân tự hỏi, mắt bạn nhắm lại để làm gì trong lúc hắt hơi thì câu trả lời khá đơn giản. Đó chính là do cơ thể bắt buộc đôi mắt phải đóng lại trong lúc hắt hơi, dù cho đó là những phản ứng không thực sự có mục đích rõ ràng. Hay nói một cách khác, bằng một sự phối hợp và gắn kết rất tinh vi nào đó mà các bộ phận trên cơ thể của con người đều có thể tác động và tương tác lẫn nhau một cách dễ dàng.