Tâm sự của mẹ gửi con gái sinh non

Sinh nhật con yêu tròn 3 tuổi, chỉ có mâm cơm đơn giản và cả nhà mình quây quần bên nhau, ấm áp và hạnh phúc… Có lẽ là một cái sinh nhật hơi “đặc biệt” phải không con, vì chúng ta không có hoa, nến, bánh kem thật to và sự đông vui, ồn ào của lũ trẻ. Con à, không phải mẹ không thể tổ chức sinh nhật cho con những bữa tiệc như thế. Nhưng thực sự mẹ muốn những giây phút thiêng liêng thế này chỉ có ba, có mẹ và con thôi…

Có lẽ mẹ hơi ích kỉ vì chẳng muốn chia sẻ niềm vui nhỏ bé này với ai. Mẹ muốn giữ mãi nụ cười của con và giọng nói trầm ấm của ba cho riêng mẹ thôi. Con gái à! Con biết không, để nuôi con được như hôm nay, ba mẹ đã trải qua biết bao nhiêu vất vả. Ngày mẹ biết mình mang thai con, cả nhà vui mừng khôn xiết, ba ôm chầm lấy mẹ giọng nói run run: “Cảm ơn em”. Mẹ hạnh phúc biết bao…. Nhớ mãi cảnh ba nửa đêm phải chạy xe đi tìm mua đùi gà về cho mẹ, hay hì hục nấu được nồi cháo cá xong mẹ lại chẳng ăn được miếng nào. Hàng ngày ba mẹ đều trò chuyện với con, hát cho con nghe, kể chuyện cho con nữa. Ba luôn nói con sẽ xinh như mẹ, nhưng phải chân dài như ba cơ. Ba mẹ ngày đêm mong ngóng được đón công chúa nhỏ ra đời…

>> Xúc động với bộ ảnh “Giấc mơ của bé sinh non”

Nhưng, mẹ chẳng thể nào quên được hôm ấy – ngày con ra đời – khi mẹ được chuyển lên phòng cấp cứu khoa sản vì cạn ối. Mẹ cũng không hiểu rõ sẽ phải làm gì cả, mẹ lo lắng vô cùng nhưng chỉ nghĩ chắc phải nằm viện giữ thai thôi. Một mình trong căn phòng trắng lạnh lẽo, mẹ lo sợ, mẹ run lên nhưng vẫn tự nhủ sẽ không sao, sẽ không sao đâu con gái. Ba con ở ngoài chắc còn sốt ruột gấp trăm lần. Rồi người ta truyền, người ta tiêm, lấy máu, mẹ thì hoảng loạn và lo sợ. Càng lúc càng lo, rồi cơn đau xuất hiện. Lúc đó mẹ chỉ xin con đừng đòi ra lúc này. Mẹ không dám nói nhưng thật sự lúc đó, ý nghĩ lớn nhất đó là mẹ sợ mất con. Mẹ đau đớn nằm vật vã đến khi được chuyển lên phòng mổ…

Nằm trên xe đẩy mà nước mắt mẹ không ngừng rơi, mẹ tự hỏi rồi con sẽ ra sao đây? Sau đó, tất cả nỗi lo của mẹ chìm xuống… và khi tỉnh lại, mẹ chỉ loáng thoáng nghe người ta bảo con được 1,6kg. Mẹ cố gắng rướn người để được nhìn con mà chỉ thấy bóng áo trắng bế con đi. Con được chuyển qua phòng nuôi đặc biệt ở lồng kính. Và mẹ không thể ôm ấp con ngay khi con vừa bước ra thế giới này.

Trước đây, mẹ vẫn nghĩ đến giây phút con chào đời mẹ sẽ được ôm con đầu tiên. Được ngắm nhìn thiên thần của mẹ. Vậy mà giờ đây con vừa sinh ra đã phải tách khỏi mẹ, con còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của mẹ mà, làn da của mẹ chưa kịp chạm vào cơ thể con. Mẹ chỉ thầm nghĩ “con gái mẹ cố lên, cố lên con nhé…”. Khi về buồng, nhìn các mẹ khác ôm con, nựng con mẹ chẳng khỏi xót xa. Tủi thân lắm mà vẫn phải mạnh mẽ, vì con gái mẹ còn đang phải một mình chiến đấu rất kiên cường cơ mà. Rồi mẹ xin được đi thăm con, chân còn run run, ba dìu mẹ từng bước đến khu chăm sóc đặc biệt. Một hàng dài các bà mẹ cũng đang xếp hàng để được vào nhìn con. Trông ai cũng mệt mỏi, đau đớn nhưng ánh mắt chỉ hướng về cánh cửa, nơi có những đứa con của họ được chăm sóc. Mẹ xin được vào trước nhưng không ai cho cả, cũng đúng thôi, ai mà chẳng đang lo lắng, mong ngóng cho con mình. Mẹ cũng vậy, chân mẹ như muốn khuỵ xuống, mẹ lạc cả giọng đi vừa khóc vừa như van xin: “Em xin các chị, em còn chưa biết mặt con em. Em chỉ nhìn con em một chút thôi”. Hiểu được nỗi lòng của một bà mẹ trẻ, mọi người ai cũng xúc động cho mẹ được vào nhìn con.

Tâm sự của mẹ gửi con gái sinh non

Và đó là giây phút mẹ thấy con lần đầu tiên. Con gái mẹ, nhỏ xíu nhưng rất kiên cường, cái hình hài nhỏ bé và làn da vẫn đỏ hỏn nhưng đáng yêu vô cùng. Quay lại thấy ba con cũng đang rưng rưng, còn mẹ thì thương con đến thắt ruột. Con phải nuôi lồng kính gần 1 tháng, được các nữ hộ sinh cho ăn và vệ sinh. Có lẽ cuộc đời mẹ chưa bao giờ trải qua chuỗi ngày căng thẳng, lo lắng và dài dằng dặc như vậy. Hàng ngày mẹ vắt sữa, rồi xếp hàng để lên với con. Cái cảm xúc khi con ăn được những ml sữa đầu tiên mới hạnh phúc làm sao, mẹ đi khoe khắp nơi, khoe với các mẹ khác trong phòng dù chẳng biết mọi người có vui không hay chỉ tội nghiệp mẹ. Nhưng mẹ thực sự vui…

Mỗi ngày trôi qua dài như một năm vậy. Rồi cũng đến ngày con được ra viện, ba đi làm chưa kịp về, ông bà nội thì mất cả buổi mới chuyển hết đồ của hai mẹ con, mẹ cứ ngồi bế con, ngắm con để thỏa nỗi chờ đợi và thương yêu. Con lúc ấy vẫn còn chưa bằng con người ta lúc đẻ ra, nhưng đã hồng hào, phúng phính hơn rồi. Mẹ tự hứa sẽ dành tất cả cho con, bù đắp những thiệt thòi con phải chịu.

Còn nhớ, ba con vì ngày đêm tất bật chăm mẹ, chăm con mà gầy hẳn đi, nhưng đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của ba mẹ. Trộm vía con thật ngoan, cứ ăn cứ lớn và cứ đáng yêu. Ba mẹ luôn gọi trêu con là chiến binh nhí, sau những khó khăn, những kiên cường mà con đã cùng ba mẹ trải qua. Giờ thì con đã 3 tuổi rồi, biết hát, biết đọc thơ. Ba vẫn hay “nhận vơ” rằng: “Công ba ngày xưa đọc bao nhiêu truyện cho con nên giờ con giỏi vậy đó”. Con gái à, cứ đáng yêu thế này nhé. Mẹ không cần sau này con phải giỏi giang ra sao, mẹ chỉ cần con là con gái của mẹ. Đó là món quà lớn nhất của cuộc đời ba mẹ. Nhiều khi đi làm về được nghe con ríu rít kể chuyện đi lớp hôm nay thế nào, rồi học được bài hát mới ra sao,… là bao mệt mỏi, muộn phiền tan biến hết. Nhìn con nô đùa mà mẹ chỉ ước được giữ mãi công chúa bé bỏng của mẹ ở trong tay.

Yêu con lắm! “Chiến binh nhỏ xíu” à…

Mẹ Bubu

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.