Tôi biết khi tôi nói ra điều này chắc chắn tôi sẽ bị các bạn ném đá nhiều hơn là thông cảm với tôi. Nhưng thực sự, tôi không thể sống thiếu sếp của tôi. Xa anh ấy tôi cảm thấy mình như thiếu ăn vậy.
Đọc những dòng tâm sự của bạn Hòa một phần nào đó tôi cũng hiểu và thông cảm với bạn rất nhiều. Hiện nay, tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tuy có khác bạn một ít nhưng tôi cũng như một con đàn bà bệnh hoạn vậy.
26 tuổi, tôi đã có gia đình nhưng chưa có con. Chồng tôi là một người rất điềm đạm, trầm tính. Thậm chí anh khá cổ hủ trong chuyện đời sống nhất là chuyện chăn gối vợ chồng. Anh luôn cho rằng những cô gái phá cách là những cô gái hư hỏng.
Chính vì vậy làm vợ anh gần 1 năm tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả. Lúc nào tôi cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mặc dù anh chiều tôi lắm nhưng có lẽ riêng chuyện ấy anh rất nghiêm khắc nên tôi không bao giờ dám chủ động hay đòi hỏi theo ham muốn của mình.
Cảm giác bí bức khi sống bên chồng khiến tôi ngột ngạt. Có lúc, tôi tự nghĩ có thể tôi sẽ bị bệnh mất nếu cứ sống trong môi trường như chồng tôi sắp đặt.
Ra Tết, tôi xin chuyển sang làm nhân viên PR cho một công ty Bất động sản khác. Công ty của tôi khá lớn và tôi được các sếp rất ưu ái. Tổng giám đốc công ty tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng anh chưa có gia đình. Nhìn vẻ bề ngoài chững chạc của anh cô gái nào cũng khao khát được làm vợ của anh.
Thân làm PR nhưng tôi kiêm luôn cả thư ký cho sếp, sắp xếp các lịch họp gặp gỡ khách hàng cho sếp. Trong các buổi tiếp khách, họp bàn của sếp tôi đều đi theo để ghi chép và hỗ trợ sếp khi cần thiết.
Vốn là một cô gái khá xinh xắn, chiều cao lý tưởng nên tôi thường được mệnh danh là chân dài ở công ty. Sếp tôi cũng hay để ý đến tôi. Nhưng vì tôi đã có chồng nên cũng tìm cách giữ khoảng cách với sếp.
Tôi quên mất mình đã có chồng khi gần với sếp. Ảnh minh họa |
Nhưng dường như mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sếp rất hay mua quà tặng tôi dù những món quà đó rất nhỏ chỉ là cái nơ cài tóc, chiếc khăn, thỏi son môi, hộp kem dưỡng da… Và tôi lại vô tư đón nhận nó. Rồi những buổi trưa sếp mời tôi đi ăn trưa, nói chuyện cùng sếp.
Sếp là một người hoạt ngôn nên cách nói chuyện rất cuốn hút và nói chuyện lâu với sếp tôi không giữ lại một bí mật nào cho mình được. Tôi tâm sự thật với sếp về người chồng và đời sống vợ chồng. Hầu như, lần nào sếp cũng tỏ ra thương cảm và an ủi tôi.
Thế nhưng, chuyện chẳng bao giờ dừng lại ở hai chữ chia sẻ. Một lần, công ty tôi tổ chức hội thảo ở một khách sạn lớn. Sau giờ nghỉ, khách mời đến tầng một ăn trưa. Hôm đó, sếp tôi uống quá chén. Chưa bao giờ anh uống nhiều như vậy. Anh không thể lái xe về nên tôi dìu sếp vào thuê luôn một phòng để cho sếp nghỉ.
Vừa vào đến phòng nghỉ, sếp đã kéo tay tôi lại và nói rằng “anh rất yêu em, anh muốn có em”. Chân tay tôi như run lên, tôi không làm chủ được bản thân mình nên khi sếp kéo tay tôi lại gần và ôm, hôn tôi, tôi đã không phản ứng gì cả. Tôi đã nằm im để cho sếpthích làm gì thì làm.
Tôi có cảm giác mình như một kẻ đói sex vậy nên khi sếp hôn tôi, âu yếm tôi, tôi thấy cơ thể mình rạo rực và bất giác tôi quên rằng mình đã là gái có chồng. Sếp của tôi tuy chưa có vợ nhưng anh cũng là một gã từng trải trong tình trường nên chuyện ấy sếp cũng rất giàu kinh nghiệm.
Lần đầu tiên, tôi được sống trong cảm xúc thực của đời sống tình dục và tôi quên hẳn người chồng có cặp kính cận kia là ai. Thế rồi từ hôm đó, trưa nào tôi và sế cũng tranh thủ đi ăn và nghỉ trưa ở trong những khách sạn để thỏa mãn cơn khao khát của hai người.
Tôi biết, sếp tôi chỉ thích tôi và thích được làm tình với tôi chứ anh không muốn kết hôn với tôi. Có lần tôi nhắc đến chuyện sẽ li hôn thì sếp tôi nói “em cứ từ từ, không manh động vội”. Vậy là hàng ngày, tôi chiều sếp ở công ty và về đến nhà tôi lại là người vợ hiền của chồng mình.
Từ ngày có sếp, tôi ăn diện và mua sắm nhiều hơn hẳn vì tôi không muốn sếp chán mình. Tôi hay hát hơn, yêu đời hơn và tôi thấy cuộc sống của mình đúng là vui thật. Về đến nhà, tôi vẫn chiều được chồng mình vì đòi hỏi của chồng cũng ít hơn hẳn sếp nên chuyện đó không khó cho đứa con gái 26 tuổi như tôi.
Mấy tháng nay, ngày nào tôi cũng nai mình ra làm người tình của sếp, thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần tôi cũng lấy lý do để rời khỏi nhà đi với sếp. Nếu sếp tôi đi công tác hai, ba ngày là tôi nhớ đến cồn cào. Tôi như phát điên lên và khi sếp về có khi tôi đã ở sân bay đón anh ấy để dạt vào một nơi nào đó làm tình cho đỡ nhớ.
Là một người phụ nữ đã có gia đình nhưng tôi lại không sợ chuyện đổ bể gia đình. Tôi chỉ lo một mai sếp rời xa tôi thì tôi sẽ ra sao và tôi thực sự cần một người đàn ông như sếp. Tôi thừa nhận mình là người phụ nữ cuồng dâm. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây?
Hương Linh (Đào Tấn, Hà Nội)