Câu trả lời dễ dàng cho tình huống này, đó là vì các thành phố quá nhỏ so với cả một vùng cảnh quan, Joshua Wurman, giám đốc Trung tâm nghiên cứu thời tiết đặc biệt ở Colorador, Mỹ, cho biết.
Nếu bạn nhìn vào một tấm bản đồ của Google, và xem phần trăm diện tích mà các đô thị của Mỹ che phủ, thì sẽ thấy nó chiếm một phần khá nhỏ. Các vùng mà bạn thấy có tần số lốc xoáy cao – từ Texas tới Kansas, và thậm chí lên phía đông tới Atlanta và vùng đông nam, đều là những vùng thôn quê rộng mở, và đó là nơi mà hầu hết các trận lốc xoáy phá hủy trong phần lớn thời gian tồn tại của chúng.
Rất hiếm khi một trận lốc xoáy rơi vào một thành phố, như từng xảy ra ở Atlanta cuối tuần trước. Năm 1999, có một trận lốc xoáy đánh vào thành phố Oklahoma và giết chết 40 người. Nó là trận lốc kéo dài khoảng 1 giờ, nhưng hầu hết thời gian nó đã ở vùng nông thôn bên ngoài thành phố.
Với lốc xoáy, người ta khó có thể dự báo, hoặc tìm mối liên quan giữa sự tăng nhiệt độ trong vùng và tần số (hoặc cường độ) xuất hiện của chúng, bởi mối liên hệ này không rõ ràng. Brazil khá nóng, nhưng lại không có nhiều lốc xoáy. Oklahoma và Texas rất nóng vào tháng 7 và tháng 8, nhưng đó lại không phải là thời kỳ đỉnh của chúng, thậm chí mùa xuân mát mẻ còn xuất hiện nhiều hơn.
Một trận lốc xoáy điển hình. (Ảnh: ScientificAmerican) |
Theo T. An (ScientificAmerican, Vnexpress)