Chúng tôi hòa hợp mọi chuyện, bạn bè gia đình đều nhận xét chúng tôi là đôi trời sinh. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi và Thành về quê, tôi xin đi dạy học còn anh ấy làm cán bộ ở Sở Nông nghiệp. Chúng tôi kết hôn rồi sống cùng với bố mẹ chồng và gia đình anh chồng. Cuộc sống không quá sung túc nhưng ấm êm, hạnh phúc.
Kế hoạch bẽ bàng
Thành cao to, khỏe mạnh, trong chuyện giường chiếu cũng thường làm tôi mệt lả nhưng không hiểu sao cưới nhau đến 7 năm mà bụng tôi vẫn lép kẹp. Lúc đầu, bố mẹ chồng đổ tại tôi không biết “làm đàn bà”, thường lườm nguýt, nhiếc móc. Cứ ai mách có thầy lang hay thuốc nào hay, tôi đều đi cắt về uống, người béo nứt ra nhưng con thì chẳng thấy đâu. Tiền kiếm được đều theo hy vọng con cái mà bay mất.
Cuối cùng, chúng tôi về Hà Nội, đến bệnh viện Phụ sản làm xét nghiệm. Kết luận của bác sĩ không chỉ khiến chồng tôi sốc mà mẹ chồng cũng vật vã: chồng tôi vô sinh không thể sản sinh ra “hạt giống”. Bác sĩ bảo nếu thụ tinh nhân tạo thì gia đình phải chuẩn bị vài trăm triệu vì mỗi lần thụ tinh hết 50-100 triệu, mà lần đầu chưa chắc đã được.
Sau khi đi khám về, Thành chìm trong rượu, suốt ngày say xỉn, bê tha. Mỗi lần như thế, Thành lại ôm lấy tôi khóc, lảm nhảm cầu xin tôi đừng bỏ anh ấy. Lòng tôi đau như cắt, vừa thương chồng vừa thương mình. Tôi vốn thích trẻ con, luôn ao ước có đứa con để bồng bế. Khi tôi dự định bàn với Thành gom góp ít tiền để đi làm thụ tinh nhân tạo thì bố chồng tôi phát hiện ung thư. Thế là bao nhiêu tiền trong nhà đội nón ra đi, đến lúc khánh kiệt thì bố tôi cũng mất. Nỗi đau mất người thân lắng xuống thì nỗi tự ti về bản thân, nỗi buồn bã, trống vắng vì không có con lại khiến vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Nhiều lần tôi đề nghị xin con nuôi thì Thành và mẹ chồng đều không chịu. Mẹ bảo phải là con cái dòng họ Đinh chứ xin ở ngoài cũng là lạc loài, thậm chí có thể là con của kẻ cướp, giết người.
Một ngày, Thành quỳ xuống chân tôi, khóc lóc, năn nỉ tôi “xin con” từ anh chồng để đúng con cháu nhà họ Đinh. “Xin con” ở đây đương nhiên không phải thụ tinh nhân tạo vì gia đình tôi đã khánh kiệt sau khi chạy chữa cho bố chồng. “Xin” mà Thành đề cập đến chính là “ngủ trực tiếp”. Tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận, bàng hoàng với kế hoạch đó. Nhưng Thành van xin, dọa chết nếu như tôi không chấp nhận yêu cầu anh ấy.
Thành nói rằng biết tôi khát khao có con mà anh không thể cho nên lo sợ tôi sẽ theo người khác. Thành lại không chấp nhận có một đứa con lạc loài. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng tỉ tê, dụ dỗ tôi. Họ hứa sẽ bí mật mọi chuyện, sau này sẽ nâng niu tôi như bà hoàng. Còn anh của chồng thì nhìn tôi chỉ cười cười. Anh có hai con gái nên rất mong tôi sinh được con trai. Đương nhiên, chuyện này chị dâu tôi không hề biết.
Vợ chồng tôi là thanh mai trúc mã
Cuối cùng, tôi như bị ma ám và chấp nhận yêu cầu khó tin đó. Việc “đúc con” cùng với anh chồng diễn ra ngay trên giường của vợ chồng tôi, nhân lúc chị dâu đi làm. Đương nhiên chỉ một lần không có kết quả. Việc xấu hổ đó diễn ra trong vòng 2 tháng, không dưới 10 lần. Cứ đến ngày rụng trứng tôi lại nằm ra một cách bẽ bàng.
Kẹt giữa hai anh em
Rồi tôi cũng mang thai. Đứa con chào đời, tôi và chồng tôi đều khóc. Nhưng dường như đó không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngay từ lúc có thai đến khi tôi ở cữ Thành đều cưng chiều hết mực, cũng khách sáo hết mực. Anh ấy như sợ chỉ cần đụng nhẹ thì cái hạnh phúc mà chúng tôi đang có sẽ vỡ vụn, tan biến. Hạnh phúc đó như viên kẹo phơi giữa nắng, dần dần tan chảy khi con tôi lớn lên, càng ngày càng giống anh của chồng.
Xưa nay, Thành và anh trai khác nhau một trời một vực vì Thành giống mẹ, anh trai giống bố. Người ngoài nhìn vào đều tấm tắc khen con tôi giống ông nội nhưng lời khen đó với Thành chẳng khác nào búa tạ giáng xuống đầu. Thành tiếp tục chìm trong rượu. Khi say, Thành lại đè tôi xuống giường tra hỏi xem tôi và anh trai đã ngủ với nhau thế nào, “kỹ thuật” của ai hơn, cảm giác của tôi lúc đó có thích thú không? Tra hỏi xong Thành lại tra tấn tôi bằng các kiểu thú vật mà không cần biết tôi có đồng ý, có thoải mái hay không.
Tôi mệt mỏi vì phải đi xin con
Tôi nghiến răng, cứng người chịu đựng sự đau đớn về thể xác, sự ê chề trong tâm hồn, chết lặng trong tình cảm. Thành thấy vậy lại càng ghen tuông, càng hành hạ tôi. Tôi chỉ biết ôm con khóc. Cho dù tôi không nói gì nhưng sống cùng một nhà nên anh của chồng cũng dễ nhận thấy thái độ thù địch của em trai cũng như sự đau khổ của tôi. Anh chồng tìm cách hỏi thăm, chăm sóc tôi những việc nho nhỏ. Anh của chồng mua những món ăn tôi thích, tận tình giúp tôi quét dọn, cơm nước – những việc trước đây đàn ông trong nhà không làm.
Những lúc trong nhà không có ai, anh chồng lại lén đến bên tôi để chơi đùa với đứa con… Tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa âm thầm đang cháy trong mắt anh chồng. Cực chẳng đã, tôi van xin anh chồng cách xa tôi ra thì anh ta lại tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về tôi, sẽ ly hôn vợ rồi 3 người chúng tôi trốn đi một nơi xa để chung sống. Những cái đụng chạm của anh chồng khiến tôi sợ hãi. Chị dâu tôi hình như cũng đã để ý đến ánh mắt khác lạ của chồng khi nhìn tôi nên thường xuyên bóng gió, lườm nguýt.
Tôi mệt mỏi quá rồi, ly hôn thì chắc chắn Thành không đồng ý, cũng không để tôi nuôi con. Mà ở lại tôi bị kẹt giữa hai người đàn ông: Người chồng tôi yêu thì luôn nghi ngờ, dằn vặt tôi, còn anh của chồng, bố của con tôi lại như con sói rình mò muốn nuốt chửng tôi. Tôi không biết giải quyết thế nào?
Nguồn: Theo st
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.