Minh và Hải cưới nhau được 7 năm nay, cuộc sống của anh chị khá hạnh phúc khi có một cậu con trai 7 tuổi và một cô con gái mới sinh được 2 tháng. Chồng chị Minh vốn là người đàn ông yêu vợ thương con và sống có trách nhiệm với gia đình. Anh đi đâu làm gì cũng luôn đặt lợi ích của vợ con lên hàng đầu.
Nói về điểm tốt thì chồng Minh vốn là người đàn ông hoàn hảo. Anh là mẫu đàn ông bao chị em mơ ước khi vừa đẹp trai lại không chơi bời. Từ nhỏ tới lớn anh chưa hề biết thuốc lào thuốc lá là gì cả. Ngoài thời gian đi làm, về nhà anh giúp vợ con dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Rảnh rỗi anh lướt web, đọc tin tức.
Cứ thế, nhịp sống vợ chồng chị cứ đều đều trôi qua. Nhiều người bảo như thế là nhàm chán, nhưng với chị điều đó thật tuyệt vời, chị còn mong gì hơn thế. Nhiều lần, chị bảo hỏi chồng “Anh có thấy hôn nhân của mình tẻ nhạt không?”, chồng chị ngạc nhiên “thì giờ con cái rồi, mình còn lãng mạn gì nữa chứ”.
|
|
Thế rồi một ngày nọ, có cô hàng xóm mới chuyển về. Minh nghe đâu cô ấy đang một mình nuôi con 4 tháng tuổi. Thấy anh chị thân thiện nên cô ấy cũng mở lòng tâm sự với anh chị hoàn cảnh thật của mình. Chồng Minh nghe thế nói nhỏ với vợ “Người ta vất vả em nhỉ. Đúng là người đàn ông nào mà tệ bạc thế chứ”.
Cô con gái của Minh cũng được 3 tháng tuổi, nên hàng ngày khi chồng đi làm, rảnh rỗi Minh lại sang cô hàng xóm mới chơi. Hai chị em thường xuyên chuyện trò, trao đổi kinh nghiệm chăm con. Minh vì ăn uống kém, nên khá ít sữa. Ngược lại, cô hàng xóm lại rất nhiều có cả sữa trữ đông nên Minh ngỏ ý xin cho con mình dùng.
Thấy thế, cô hàng xóm không ngần ngại mang hết số sữa trữ đông sang cho Minh. Chồng Minh thấy thế khen nức nở.
Hàng ngày, có chuyện gì buồn cô hàng xóm lại kể với Minh, Minh vốn tính hay chuyện nên đem về kể hết với chồng. Minh không ngờ chính những câu chuyện đó đã đánh thức lòng thương cảm trong con người chồng mình. Anh giấu Minh âm thầm giúp đỡ, thậm chí là tìm cách hỗ trợ mẹ con cô ấy tìm một tấm chồng.
Có những đêm hết sữa cô hàng xóm lại gọi Minh sang lấy, Minh bận con nhỏ nên toàn bắt chồng mình chạy sang. Mới đầu anh còn ngại, nhưng rồi sau đó bỗng dưng bạo dạn hơn. Có hôm anh còn chẳng mặc quần dài mà cứ thế quần đũi chạy sang với dáng điệu “hớt hơ hớt hải”.
Rồi một đêm, đã 3h sáng Minh choàng tỉnh không thấy chồng đâu, cô bỗng dưng chột dạ chạy ngay sang nhà hàng xóm. Sau cánh cửa chớp hờ hững của căn phòng nhỏ Minh nghe thấy tiếng cô hàng xóm: “Em thật sự yêu anh. Em chấp nhận sống không có danh phận, sống lặng lẽ bên anh cũng được”.
|
“Anh hiểu hoàn cảnh của em nhưng anh không thể. Anh không muốn trở thành người chồng tồi” – chồng Minh kiên quyết.
Tiếng cô hàng xóm khóc. Còn chồng Minh vẫn cự tuyệt: “Em ngủ đi, em đừng đánh đồng tất cả đàn ông với nhau. Anh còn gia đình, còn cả hai đứa con nhỏ”.
Trong phút chốc cô bỗng hiểu tất cả, cô cũng tự nhận thấy bản thân mình cũng có lỗi trong chuyện này. Lúc tâm can cô đang rối bời, chồng cô chạy về trên tay cầm bình sữa. Thấy vợ anh thản nhiên “Anh sang nhà cô ấy lấy sữa cho con”. Minh bỗng dưng nức nở, cô ôm chầm lấy chồng “vâng, em hiểu rồi, anh vào đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm”.
Nguồn: Theo nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.