Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi viết những lời này, tôi không biết rồi sẽ ra sao nếu chồng tôi biết được cái quá khứ của tôi đầy dơ bẩn.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường như bao gia đình khác. Năm tôi 8 tuổi, tôi bị người anh họ lấy đi đời con gái. Tôi đau đớn và sợ hãi, chủ yếu là đau về thể xác vì lúc ấy tôi vẫn không hiểu gì là trinh trắng. Tôi lại không dám nói cho gia đình mình biết. Có lẽ tôi còn quá ngốc để hiểu rằng tôi nên nói với mẹ. Sau đó hắn vẫn tìm cách gần gũi tôi vài lần nữa nhưng tôi luôn tìm cách tránh né sau đó thì đã thoát được hắn nhưng cũng không hiểu sao từ lúc ấy tôi bắt đầu thủ dâm.
Năm tôi học lớp 12 tôi bắt đầu có bạn trai. Thời gian này người ta yêu nhau là cho tất cả và tất nhiên bạn trai tôi cũng đã đòi hỏi ở tôi. Tôi không đồng ý, một phần vì ám ảnh chuyện lúc nhỏ, một phần vì lo lắng. Sau 1 năm yêu nhau cuối cùng tôi cũng cho anh. Ngay từ lần đầu, anh lại làm tôi đau đớn khi anh biết tôi không còn con gái. Lúc này tôi mới nhận ra chữ “trinh” nặng nề như thế.
Tôi âm thầm không nói anh biết về quá khứ và có lẽ tình yêu tôi đủ lấp đầy khoảng cách đó. Sau đó chúng tôi vẫn yêu nhau, hạnh phúc khi anh làm tất cả vì tôi, xem tôi là vợ. Vậy mà bản thân tôi lại đòi hỏi quá cao, không phải anh yếu đuối mà là vì tôi và anh ở xa nhau, thời gian, khoảng cách làm tôi nghi ngờ anh. Tôi nghĩ anh cần tôi chứ không hẳn đã yêu tôi, dù tôi luôn tự hào về anh với bạn bè.
Trong tôi luôn nghĩ về tình dục. Tôi không hiểu sao nhu cầu của tôi lại cao như thế. Tôi đã liên tục tự làm mình thỏa mãn và trong một phút giây giận hờn vu vơ tôi đã tìm tới người mới. Anh ta giúp tôi thấy mình không còn cô đơn nữa, chỉ mới quen nhau có một tháng tôi đã quan hệ với anh ấy, yêu mặn nồng như những người yêu nhau từ mấy kiếp. Nhưng cái gì cũng kết thúc khi tôi lại nhận ra tôi vẫn yêu bạn trai mình. Gặp lại bạn trai mình tôi thấy xấu hổ nên tôi chia tay anh ấy.
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi và bạn trai vẫn tiếp tục yêu nhau. Nhưng vì tôi đa tình hay vì ham muốn tình dục mà tôi lại tiếp tục qua lại rồi yêu những người con trai khác nhau để được đi chơi trong những ngày lễ, tết mà bạn trai tôi không về với tôi. Tôi quan hệ với họ, với những người thích tôi và tôi thích lại. Tôi trở nên liều lĩnh hơn, mạnh dạn hơn và không thể khống chế mình nữa. Tôi biết mình đẹp nên chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là có thể hấp dẫn được họ. Tôi lại thấy mình lẳng lơ và ngày càng thành thạo trong chuyện ấy.
Thế là trong thời gian yêu nhau 4 năm với bạn trai tôi thì tôi đã có 2 năm vừa quan hệ với bạn trai vừa với năm người khác. Sau đó, vì bất đồng ý kiến tôi chia tay bạn trai mình. Tôi buồn, tôi ghét cô đơn mà tôi lại phải cô đơn. Tôi lại tiếp tục lao vào những cuộc tình tiếp theo chớp nhoáng như một con thiêu thân vì tôi nghĩ tôi chẳng còn gì để mất. Tôi yêu vội vàng để bản thân thỏa mãn, khỏa lấp nỗi cô đơn dù mỗi tối khi còn lại một mình tôi, tôi đã khóc rất nhiều, tôi chán ghét bản thân mình.
Rồi tôi gặp anh, chồng của tôi hiện tại, tôi yêu anh ngay từ phút giây đầu tiên gặp mặt. Chúng tôi cưới nhau trong sự đồng ý của hai gia đình, tôi hạnh phúc ngập tràn trong ngày cưới. Chồng tôi không phải mẫu người lý tưởng, cũng không giàu có, tôi yêu anh vì anh là người cho tôi cảm giác thật sự an toàn. Sau ngày cưới tôi và anh có một cuộc sống mới lo toan cơm, áo, gạo, tiền, nhưng điều tôi lo lắng nhất lại là tôi có con hay không vì tôi đã nhiều lần dùng các loại thuốc tránh thai khẩn cấp và bị xuất huyết? Tôi có bị bệnh gì rồi lại lây cho người chồng của tôi?
Tôi có bầu, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng chính lúc ấy tôi biết mình mắc bệnh mào gà. Tôi đau khổ, xa lánh chồng tôi, đi điều trị và không nói ai biết tôi bị gì. Giữa tôi và chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, tôi lạnh lùng và ít nói hơn. Tôi chịu đựng một mình những gì tôi gây ra, tôi ốm hẳn xanh xao lắm. Anh luôn ở bên tôi dù nhiều lúc tôi chẳng muốn về nhà sau giờ đi làm. Tôi muốn anh bỏ tôi đi và ngoại tình đi, tôi sẽ chấp nhận. Anh đã không làm thế, anh vẫn ở cạnh tôi, yêu thương tôi, rồi tôi hết bệnh, chúng tôi trở lại bình thường. Giờ đây tôi băn khoăn không biết có nên nói cho anh sự thật hay không. Tôi mong chị hãy cho tôi một lời khuyên vì tôi đang dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm!
Bạn đọc
Trả lời:
Chị thân mến! Cảm ơn chị đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng chị đang rất khổ tâm khi sống bên chồng mà phải che đậy chuyện quá khứ. Chị đã từng có thời sống buông thả và giờ đây khi được chồng yêu thương chị càng thêm hối hận vì những năm tháng đó. Chị băn khoăn không biết mình có nên nói ra cho chồng biết sự thật hay không.
Quả thực, chị đã có quãng thời gian sống quá sai lầm. Chị buông thả, vô trách nhiệm và ích kỉ với mọi người, với chính bản thân mình. Thật may, là chị gặp được một người đàn ông tử tế, yêu thương chị thật lòng. Hiện giờ chị đang có một hạnh phúc mà bao người thầm mơ ước. Hi vọng rằng, chị hiểu được giá trị đó để mà nâng niu, trân trọng.
Về chuyện quá khứ, Thanh Bình nghĩ rằng có thể anh ấy không hoàn toàn biết rõ nhưng anh ấy cũng hiểu chị không còn trong trắng khi đến với anh ấy. Vấn đề quan trọng là anh ấy yêu chị, chấp nhận con người chị của hiện tại và không muốn nhắc về quá khứ nữa. Chị hãy quên đi chuyện buồn đó, cố gắng sống tốt, yêu thương chồng, con, bù đắp tình cảm cho người đàn ông tuyệt vời đó. Đấy mới là cách sửa chữa sai lầm đúng nhất chứ không phải là tự bạch chuyện quá khứ để cả hai cùng đau khổ.
Chỉ cần chị sống tốt, biết trân trọng chồng thì hạnh phúc mà chị đang có sẽ bền vững. Chị không cần phải quá nặng nề chuyện quá khứ nữa, hãy để cho nó dần qua đi. Hãy sống cho hiện tại và nghĩ về tương lai. Quan trọng nhất vẫn chính là chị phải hiểu mình đang may mắn như thế nào khi có được hạnh phúc hôm nay.
Chúc chị mạnh khỏe!
Nguồn: Theo Khám Phá
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.