Trong quá trình tuyển chọn mỹ nữ cho các hoàng đế Trung Quốc, mỗi một bước đều được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Tiêu chuẩn nói chung là dung mạo xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, không được phép có bất cứ khuyết điểm nào về sinh lý. Chẳng hạn như chỉ cần một nốt ruồi nhỏ trên má thì cô gái đó coi như vĩnh viễn bị loại khỏi giấc mơ hoàng cung xa xỉ. Về độ tuổi thì đối tượng được lựa chọn tuyển vào cung là những cô gái trẻ tuổi dưới 20. Tuy nhiên, tùy từng mục đích, nhu cầu cũng như quy chế của các triều đại mà quy định về độ tuổi cũng có khác nhau.
1. Chọn mái tóc
Mỹ nhân ngày xưa được đánh giá cao bởi mái tóc dài, thẳng, đen mượt như nhung, tên gọi “Ố phát thiền tấn” ra đời để miêu tả cho vẻ đẹp này: “Ố” là chỉ mái tóc dài đen mượt, “Thiền tấn” chỉ tóc mai hai bên má phía gần tai.
2. Đôi mắt
Đôi mắt to tròn, trong sáng, vừa có vẻ ngây thơ vừa mang một nỗi buồn man mác là vẻ đẹp rất dễ động lòng của các mỹ nhân xưa. Người xưa coi trọng một mỹ nhân có đôi mắt sáng tinh anh, có nghĩa là đôi mắt phải vừa đẹp, vừa có thần thái.
Quy chế tuyển mỹ nữ vào hậu cung của hoàng đễ Trung Quốc là một quá trình vừa khắt khe, vừa nghiêm ngặt. Từ đó có thể thấy, mỹ nữ phục vụ vua phải là những người đẹp hoàn hảo đến mức độ nào.
3. Chọn tay
Ngón tay và cánh tay của phụ nữ thời cổ đại rất được coi trọng, là một mỹ nhân thì ngón tay phải thon thả mà mềm mại, cánh tay phải trắng ngần, hơn nữa phải tròn trịa căng mọng. Bàn tay đẹp thể hiện một cuộc sống sung túc, dồi dào, không phải lo về tiền của – đây là hình mẫu của một tiểu thư chính hiệu.
4. Chọn chân
Trong con mắt của đàn ông thời cổ đại, đôi bàn chân chính là thứ thu hút nhất ở phái yếu. Cho nên, thời cổ đại khi chọn gái đẹp, trước hết phải chọn chân. Còn việc so chân chọn người đẹp thì có rất nhiều tên gọi như “Tái Túc Hội”, “Sái Túc Hội”, “Liên Túc Hội”… Chủ yếu, người xưa chọn phụ nữ có đôi chân nhỏ nhắn, càng nhỏ càng đẹp, vì người ta quan niệm phụ nữ quý tộc cần có dáng đi nhẹ nhàng, chậm rãi, thậm chí còn có vẻ như sắp ngã.
5. Mùi hương cơ thể
Làn da người phụ nữ có mùi thơm ngọt ngào thì được coi là người đẹp. Mùi hương này không phải do nước hoa, mà là mùi thơm cơ thể tự nhiên. Ngoài Hương Phi nổi tiếng nhà Thanh, có truyền thuyết nói Tây Thi cũng là người đẹp có mùi thơm cơ thể tự nhiên.
6. Lông mày
Lông mày của mỹ nhân xưa thường dài và đen, uốn cong hình lá liễu. Vào thời Tây Chu, để có được đôi lông mày đẹp, người phụ nữ thường cạo mày đi, rồi dùng màu đen để vẽ lại lông mày sao cho đẹp và sắc nét.
7. Eo nhỏ, da trắng
Đây là một quan điểm khá gần gũi với quan niệm về vẻ đẹp hiện đại. Eo người phụ nữ phải thật nhỏ, khi đi giống như cành liễu mảnh mai trước gió, trong các thư tịch còn miêu tả người phụ nữ đẹp chuẩn mực là có vòng eo “chưa ôm vừa vòng tay” . Da trắng chỉ làn da trắng như tuyết.
8. Độ tuổi
Đời nhà Thanh yêu cầu hậu cung rất cao, nói chung con gái đẹp đều phải thuộc người trong bát kỳ (đất gốc của tộc Mãn) rất ít chọn trong Hán tộc, Hàm Phong chỉ chọn được 4 gái đẹp người Hán, gọi họ là Tứ xuân nương nương. Nữ 13 tuổi được gọi là “vừa tuổi” quá 16 tuổi đã bị gọi là “quá tuổi” đã quá tuổi nói chung không được tham dự lựa chọn cho các cấp bậc cao hơn. Ở độ tuổi còn thích hợp thì được quyền tham dự đợt lựa chọn lần sau, nếu không khi quá 20 tuổi không được về nhà, nếu bị tàn tật qua phê chuẩn của hoàng đế có thể được miễn lựa chọn. Phàm những người đã được hoàng đế phong danh hiệu thì cho đến chết vẫn không được ra khỏi cung, lấy chồng.
Mối tình điên dại bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc
(Khám phá) – Biết bao nhiêu vị hoàng đế vì mỹ nhân mà đánh đổi cả giang sơn, hoan lạc hưởng thú. Đến khi bị mất nước tỉnh ngộ thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. |
Nguồn: Trang Trang (t/h)/Theo Khỏe & Đẹp
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.