Hôm nay lại là một ngày rạo rực của toàn thể chị em phụ nữ, đàn bà, con gái, nhìn chung là phái nữ, và có thể lại là một ngày méo mặt của cánh đàn ông vì những nỗi lo về quà tặng cùng cách thể hiện yêu thương cho người phụ nữ của mình. Với riêng anh, ông chồng vô tâm của em, em sẽ gửi lá thư này dưới bàn phím máy tính của anh, nơi mà anh yêu nó còn hơn cả yêu em, em hi vọng anh sẽ đọc nó trước khi quên tiệt cái ngày “vùng lên” này rồi lại hớt hải chạy đi mua hoa, mua quà cho em như những năm trước, chồng vô tâm nhé!
Chồng vô tâm ạ! Tự dưng em nghĩ lại mấy năm về trước, khi mà anh và em vẫn chưa thuộc về nhau ý, nhớ cái ngày đầu tiên tình cờ mình gặp nhau mà em vẫn không nhịn được cười. Gặp nhau trong một cơn say bí tỷ giữa những đứa bạn chung, nhưng đứa say đến mềm người và nói năng lảm nhảm mất kiểm soát lại chính là em, thật là thảm họa cho những người đàn ông muốn hẹn hò với em, anh nhỉ? Thế mà anh, một gã dân IT chính hiệu, yêu màn hình và cái CPU còn hơn yêu phụ nữ, tự dưng xông pha cõng em lên xe và hộ tống em về nhà. Lúc ý tuy em say thật nhưng em vẫn biết giữa những người bạn đáng tin cậy của mình, sẽ không bao giờ để cho một thanh niên mất “chất” đưa bạn mình về trong trạng thái như thế cả…Vậy là do định mệnh, hay do rượu mà ta quen nhau, chồng vô tâm có giải thích được không?
Cho đến khi tỉnh táo, đầu em trống rỗng, thậm chí chỉ lờ mờ đoán ra anh là người đã đưa em về tận nhà, ba mẹ em cũng có nói qua và càm ràm em dữ lắm! Tự dưng lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ “Em tỉnh chưa? Có mệt không? Đã ăn gì chưa?” và cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta đã diễn ra tại một nhà hàng fast food. Chồng vô tâm biết không? Khi anh mời em đi ăn trưa ở đó, em đã cho anh một điểm trừ to tướng, vì theo khoa học và riêng em nhìn nhận thì cuộc hẹn hò đầu tiên không bao giờ nên hẹn tại một nhà hàng fast food. Nghĩ trong âm thầm thế thôi chứ lúc đó em cũng không nghĩ chàng thanh niên khi ấy lại là ông chồng của em bây giờ đâu, vì thế nên em cứ thoải mái “chém gió” với anh như hai người bạn một cách tự nhiên và có phần hơi bỗ bã. Nhưng anh cười hoài, lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, dù biết nhau chưa lâu trong lòng một đứa con gái ngổ ngáo và “tăng động” như em tự dưng thấy…sợ! Sợ vì anh cười đẹp quá, nụ cười anh đi vào lòng em và ở đó mãi không chịu ra cho đến tận bây giờ. Anh hiền lành, hay cười, nhẹ nhàng, nói chuyện khiêm nhường, đáng tin cậy…Chỉ có điều, em chưa bao giờ nghĩ người đàn ông đầu tiên của em lại là một người như vậy!
Ý em là em luôn thích típ đàn ông mạnh mẽ, áp chế được cái tính “tăng động” của em, một người đàn ông kiểu phong trần nghệ sỹ, phóng khoáng, kiểu khó chinh phục như thế! Ai ngờ đâu, người đàn ông chỉn chu, có phần an toàn quá khi ấy lại là người khiến con tim em loạn nhịp, tình yêu thật khó đoán anh nhỉ?
Em thề là khi ấy em chỉ phải lòng nụ cười của anh thôi, chứ em không hề có cảm giác mạnh mẽ khác lạ gì về anh cả. Dù là sau khi ấy, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, tăng dần với tần suất cũng như lời thoại rất thân mật thì em vẫn nghĩ anh sẽ là một người bạn không hơn…Vậy mà, em lại chính là người tỏ tình với anh, nghĩ lại thấy bản thân em với anh thật xứng đôi vừa lứa, một nóng như lửa, sôi nổi, tăng động, một nhẹ nhàng như nước, bao dung, đáng tin cậy. Những câu chuyện khi ngừng nói là khi em bắt đầu nghĩ về anh, một gã IT đáng yêu lạ lùng!
Tình yêu của em và anh nó cứ từ từ, chậm chậm nhưng càng bên anh em lại càng có cảm giác an toàn và được che chở. Cái tính ngông ngênh nông nổi của em phần nào vì anh mà “đằm” lại, cái cách ăn nói “văng mạng” cũng vì anh mà tự dưng sửa đổi, cả cái thói khi vui là rượu quên đường về mà chỉ khi có anh em mới dám làm sai, rồi dần học cách từ chối.
Ai đó nói “tình yêu chân thật luôn làm cho con người trở nên tốt đẹp”, nghe có vẻ sến súa nhưng em ngẫm thấy đúng, chỉ có điều luôn làm em bực đến phát khóc là thói vô tâm của anh.
Anh cứ ngồi vào bàn làm việc là quên luôn em, cứ mê mải cái gì ấy mà em không biết, ai cũng có việc mà, nhưng anh có cần đam mê đến mức quên cả em không? Rồi ngày lễ kỉ niệm của hai đứa chúng mình, ngày hai đứa hôn nhau, bao nhiêu ngày lễ quan trọng khác, anh quên hết. Chỉ đến khi em nhắc thì anh mới thất sắc mà tìm cách hối lỗi, lúc đầu em tức giận lắm nhưng riết rồi cũng quen, hỏi em có còn giận anh vì chuyện đó không? Tất nhiên là em vẫn giận anh nhiều đấy, chồng vô tâm ạ!
Rồi cả khi cưới xong, anh vì cả nể bạn bè mà say túy lúy, quên cả đêm tân hôn thiêng liêng của chúng ta, em đã ghét anh đến một tuần sau đó, anh nhớ không? Khi ấy, có phải anh sợ em giận thật không hay anh giả vờ sợ để xoa dịu em? Nhiều khi, em cũng thấy hồ nghi về độ “vụng chèo khéo chống” của anh lắm đấy!
Bốn năm trôi qua, bao nhiêu là vui buồn, khó khăn, vất vả nhưng cũng không thiếu những niềm vui, niềm hạnh phúc khi bên anh. Mỗi khi em mệt mỏi là em lại có anh tiếp thêm động lực, sau những lần em giận dỗi vì anh vô tâm là em hiểu anh đang làm việc vì tương lai của chúng mình, vì con của chúng ta. Em hiểu ra vì sao anh “vô tâm” với em và bỗng dưng em không còn thấy phiền lòng về điều đó…
Ngày mai là 8/3 rồi, anh cứ say mê với công việc đi, em sẽ không đòi quà anh đâu chồng vô tâm ạ. Vì với em…Anh chính là món quà quý giá nhất!
Yêu anh…
Diệu Quỳnh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.