Ác cảm với đàn ông vì quá gia trưởng

Tôi: Một người phụ nữ ngoài 30 một chút, sống tại thành thị và khá cởi mở trong quan điểm yêu đương – hôn nhân. Trước cũng đã từng yêu trai Việt và một anh Tây, giờ thì đang phòng không. Bạn bè qua tuổi lấy chồng hết rồi, đứa nào cũng sốt sình sịch chuyện tôi sẽ lấy chồng Tây hay chồng Việt, tôi cũng thẳng thắn trả lời “Nếu có lấy chồng, thì tôi nhất định sẽ lấy chồng Tây”. Vì sao ư? Vì nhiều lý do lắm, nhưng với tôi tiền không phải là vấn đề tiên quyết.

Tôi làm cho một văn phòng nước ngoài đặt chi nhánh ở Việt Nam, lương cũng tính theo đô và mức thu nhập của tôi có thể nói là “trong mơ” so với người khác. Nhà có, ô tô có, tất cả đều do tôi tự kiếm được chứ không phải dựa dẫm vào ai mà có được, thế nên tôi hoàn toàn có thể phát ngôn rằng “Tôi lấy Tây không phải vì tiền”.

Bởi như nhận định của nhiều người khác, những người không thể  tự lo cho mình có một cuộc sống tự do, dư dả về kinh tế nên hay có ý nghĩ sẽ lấy chồng Tây ( vì chắc nghĩ là Tây thì sẽ giàu hơn “Ta” chăng?) để thoát nghèo, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, hoặc cả những người chưa có dịp được tiếp xúc, tìm hiểu, yêu đương một anh Tây nào đó để mà hiểu cái phong cách Tây nó thế nào thì đều chắc mẩm “ Ả ta lấy Tây chỉ vì tiền”.

Vậy không lấy Tây vì tiền thì chắc hẳn là vì “tình” rồi? Ai đó có quyền nghi ngờ những tình yêu không biên giới, e sợ khoảng cách địa lý, văn hóa …còn tôi nghĩ tất cả những vấn đề đó chả ăn nhằm gì nếu như con tim mình thực sự rung động, nhất là khi cuộc sống của tôi đã có sự trải nghiệm khi yêu đàn ông Việt và đàn ông ngoại quốc.

Trước kia, khi tôi còn là một con bé khá lí lắc và đang còn đi học, tôi có yêu một chàng trai Việt. Cũng như bao nhiêu người con gái khác yêu một người đàn ông cùng chủng tộc, cùng phông văn hóa, cùng sở thích, tình yêu đến với tôi cũng khá thú vị. Sau một thời gian yêu đương thì sự thú vị ấy đột nhiên không còn nữa, chung quy cũng chỉ vì quan điểm khác biệt của hai đứa.

Anh hơn tôi chỉ vài tuổi, học trên tôi vài lớp, ra đời trước tôi vài năm, tức là khỏi ăn bám gia đình trước tôi vài năm. Thế nhưng, mỗi khi nói chuyện hay tranh luận về một vấn đề gì, anh thường đưa tuổi tác ra làm thước đo cho sự hiểu biết và coi tôi là con nít không biết gì, nếu tôi cự cãi thì anh cho rằng tôi “hư”, khó bảo. Mặc dù tôi không nói hỗn, chỉ tranh luận chuyện đúng, sai mà thôi.

Vừa mới yêu nhau, còn chưa đâu vào đâu nhưng lúc nào anh cũng ra vẻ ghen tuông và gia trưởng “Em mà làm vợ anh là không được mặc cái váy xẻ thế này đâu đấy, vợ anh là không được ăn nói hàm hồ đâu đấy, sau này làm dâu nhà anh em phải biết điều nghe không? Đừng có mà mẹ chồng chưa nói một con dâu đã nói mười là anh đánh cho hỏng người…” rồi đủ thứ hầm bà lằng anh tưởng tượng ra rồi đem ra giáo huấn tôi, mặc dù yêu nhau chưa được nửa năm. Tôi vốn không phải là đứa hiền lành gì nên nghe mấy lời “vàng ngọc” ấy, tôi nản luôn!

Một vài lần như thế, cái hào quang mà tôi nghĩ về anh lúc đầu tự dưng mất hẳn. có lẽ vì tôi tự cao tuổi trẻ hoặc tôi không yêu anh quá nên tôi không thể chịu nổi cái lý sự “sống lâu nên lão làng” của anh. Giờ mới yêu đã quan liêu, áp đặt,  gia trưởng sau này lấy về thì thế nào? Ngày đó tôi còn trẻ nên chia tay anh tôi cũng không hối tiếc nhiều.

Sau này phần vì bận đi làm, phần vì có nhiều điều vui hơn chuyện yêu đương nên mãi gần chục năm sau tôi mới bắt đầu có cảm giác thích yêu một ai đó. Mối tình với Peter, một chàng Tây quốc tịch Mỹ mang lại cho tôi khá nhiều cảm xúc yêu và được yêu một cách trọn vẹn.

Tôi  giao du nhiều với những người bạn ngoại quốc, lúc đầu là cải thiện vốn ngoại ngữ, sau thì thấy lối sống của họ và của mình khá tương đồng, đều “open mind” và thích ngao du đây đó nên để tìm hiểu về văn hóa và lối sống thì tôi có khá nhiều sự va chạm, mà đa phần tôi thấy đó đều là đức tính tốt ở họ.

Có lẽ do văn hóa bình đẳng một cách thật sự nên Peter rất công bằng trong mọi cuộc trò chuyện, tranh luận với tôi. Nhiều khi anh vẫn nhận sai khi nhìn ra tôi nói đúng, tôi không phải là kẻ hiếu thắng nhưng tôi thích sự công bằng, và điều đó tôi không bao giờ có ở bạn trai Việt trước kia.

Anh không những công bằng mà còn rất lãng mạn, dường như sự lãng mạn vốn ăn sâu vào máu của họ vậy. Những chuyện nắm tay đi giữa phố đông, nấu cho tôi những bữa ăn ngon, thậm chí hát vống lên mấy bản tình ca tôi thích cho tôi nghe, tôi nhớ một đêm giao thừa năm nào Peter đã quỳ xuống bên hồ Gươm tỏ tình với tôi trong màn pháo hoa rực rỡ, khiến tôi hạnh phúc khôn nguôi…Còn rất nhiều hành động lãng mạn mà anh dành cho tôi khi chúng tôi còn ở bên nhau, thực sự khiến tôi luôn nhớ về anh như những hồi ức tốt đẹp nhất, không như mối tình trước, mỗi khi nghĩ đến trong lòng tôi chỉ toàn nhớ những lời chối tai anh nói với tôi.

Mọi người trong gia đình, bạn bè cũng sốt sình sịch hộ tôi vì sợ tôi “chán” yêu, kiên quyết “ế”. Tôi thì vẫn luôn “say yes” với tình yêu và hôn nhân lắm lắm, chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhưng bất luận thế nào, có một điều tôi sẽ chủ động đó là nhất định tôi sẽ lấy một anh Tây làm chồng, sau khi đã chứng kiến quá nhiều sự “cám cảnh” từ bạn trai cũ và rất nhiều gã trai Việt có tâm tính “xấu xí” mà tôi đã chứng kiến trên đường đời.

Diệu Hoa

 

 

,

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.