Cách đây nhiều năm, khi đi công tác xa ở một tỉnh nghèo, tôi gặp và quen một cô gái nông thôn hiền lành, chất phác. Em đã yêu tôi sau một lần nghe tôi hát trong buổi văn nghệ. Bất chấp việc mình đã lập gia đình, tôi vẫn đáp lại tình cảm của em. Vì nghĩ rằng sẽ lấy tôi nên cô nhân tình bé nhỏ đã trao cái ngàn vàng cho người yêu.
Tôi đã lén lút ngoại tình khi đi công tác xa nhà
Chúng tôi quan hệ với nhau khoảng 3 tháng thì em có thai. Khi nghe người tình báo tin, tôi thấy trời đất như đảo lộn. Tôi luôn cẩn thận dùng biện pháp nhưng có một lần say quá nên quên mất, chẳng ngờ “dính” luôn. Biết em muốn kết hôn nhưng sao tôi có thể cưới em khi đã có gia đình?
Lúc đó, tôi đã hèn nhát khi tìm cách bỏ rơi người tình của mình. Tôi gọi điện cho cơ quan xin phép thuyên chuyển chức vụ để không phải đi xa nữa do vấn đề sức khỏe. Trước khi về thành phố, tôi viết cho em một lá thư dài xin lỗi và để lại 3 triệu đồng cho em “xử lý” cái thai.
Tôi biết mình khốn nạn và không xứng đáng với em. Bởi lúc em cần tôi nhất thì điều duy nhất mà tôi làm lại là chạy trốn.
Thấy tôi không phải đi công tác xa nữa, vợ mừng lắm. Tôi tự nhủ phải yêu thương vợ nhiều hơn nữa để bù đắp lại tội lỗi mà mình đã gây ra. Thời gian trôi đi, chúng tôi có với nhau một đứa con gái đáng yêu ngoan ngoãn.
Khi vợ tôi mang thai đứa thứ hai, lần này sức khỏe cô ấy không tốt lắm nên thường xuyên đi khám thai. Vì trong thời gian đó, tôi bận rộn với 2 dự án cùng lúc nên không thể đi cùng vợ. Thấy vợ về nhà hay kể về một cô gái quen ở bệnh viện, đang chạy chữa hiếm muộn. Cô ấy kể cho vợ tôi nghe là sau một lần phá thai chui, lại không kiêng khem nên cơ thể bị suy kiệt nặng nề, giờ lấy chồng gần 4 năm rồi mà vẫn chưa có con.
Vừa xong 2 dự án, cuối tuần tôi tranh thủ đưa vợ đi khám thai. Bước vào phòng khám, vợ hớn hở chào hỏi mọi người rồi giới thiệu tôi với người phụ nữ mà cô ấy vẫn nói chuyện lâu nay. Vừa ngồi vào chỗ, tôi sững người khi nhìn thấy người vừa được vợ kéo đến từ buồng đợi bên cạnh.
Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được người mà vợ nói đến là tình nhân cũ của tôi. Giờ trông em gầy yếu, xanh xao và nét đẹp không còn như trước nữa. Tôi bất giác giật mình, có khi nào hậu họa mà em đang phải gánh chịu là do một kẻ hèn hạ như tôi?
Thấy hai chúng tôi nhìn nhau khá lâu, vợ tôi hỏi:
– “Hai người quen nhau à?”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì em đã mỉm cười trả lời:
– “Không chị, em thấy anh ấy quen quen chút thôi”.
Trong thời gian nghe vợ và em nói chuyện giống như địa ngục đối với tôi. Sự ân hận cùng cảm giác xấu hổ khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn em nữa. Tại sao em lại bỏ qua lỗi lầm cho một người không đáng để tha thứ như tôi? Một người đàn ông đã từng bỏ rơi em? Những ký ức cũ và điều tôi làm với em tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ nhưng giờ lại khiến tôi ám ảnh. Từ hôm đó, đêm nào tôi cũng trằn trọc không thể ngủ được. Có lẽ, những lỗi lầm này sẽ ám ảnh và hành hạ tôi cả đời.
Nguồn: Theo pnn
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.