Tôi yêu Khoa được hơn 4 tháng nay. Anh là một chủ cửa hàng buôn đồ nội thất gỗ ở ngay gần trường đại học tôi đang học. Khoa là một người đàn ông trầm tính, hiền lành, đàng hoàng và thành đạt. Năm đầu tiên tôi và bạn đến cửa hàng nhà anh mua một cái giường, quen nhau từ dạo đó. Ban đầu chỉ là xã giao, những buổi hẹn hò nói chuyện bình thường, anh cũng không phải hạng đàn ông lừa tình, tán tỉnh để lợi dụng đàn bà. Tôi nhận thấy anh là người đàng hoàng, tử tế. Từ khi quen nhau đến khi nhận lời yêu là hơn 1 năm. Hiện giờ chúng tôi đang hẹn hò được 4 tháng.
Khoa bảo chờ tôi học xong thì sẽ cưới vì anh suy nghĩ nghiêm túc với tôi chứ không phải muốn yêu cho vui. Anh cũng nhiều tuổi rồi, không phải thanh niên trẻ trâu nữa nên muốn ổn định, nếu tôi muốn có thể cưới bất cứ lúc nào.
Tôi cũng đôi lần đưa anh về nhà chơi, giới thiệu cho bố mẹ, bố mẹ tôi mừng lắm, vì con gái quê ra thành phố lại được một người đàn ông tử tế, đẹp trai, thành đạt yêu thương thì còn mong gì hơn? Sau lần về thăm nhà thứ 3 với Khoa, bố mẹ giục tôi cưới để giữ chân anh. “Nó thế kia thì thiếu gì đứa mê, mày mà không nhanh chân, trâu chậm là uống nước đục đấy con ạ!”. Tôi cũng biết vậy, nhưng dù gì cũng phải lấy được tấm bằng đại học đã.
Anh thuê cửa hàng ở gần trường tôi học. Còn nhà anh thì lại ở nơi khác. Cách đó hơn 40 km. Cũng chưa lần nào tôi về thăm nhà anh, trừ một vài lần mẹ anh ra thăm anh ở cửa hàng thì tôi mới biết mặt. Mẹ anh cũng rất quý mến tôi, vì nhà anh chỉ có hai mẹ con nên tôi cũng không yêu cầu anh đưa tôi về thăm nhà làm gì, cơm không ăn gạo còn đó, đi đâu mà sợ mất!
Có vài lần nói chuyện với nhau, anh cứ ngập ngừng định nói chuyện gì đó nhưng lại thôi. Gặng hỏi thì anh bảo “nếu bây giờ em biết quá khứ của anh không êm đẹp thì em có còn yêu anh không?” tôi bảo “em yêu con người anh hiện tại, không quan tâm đến quá khứ của anh”. Anh nhìn tôi cười vẻ khó hiểu “chỉ sợ khi em biết rồi em lại tránh anh thôi!”. Tôi cũng không nghĩ chuyện đó có gì to tát, bởi hiện tại anh đối xử rất tốt với tôi, vậy là đủ, ai mà chẳng có quá khứ. Thế nhưng…
Hơn hai tuần trước tôi có gặp lại một người bạn cũ. Tình cờ cô bạn lấy chồng ngay ở gần nhà người yêu tôi. Chuyện qua chuyện lại thì cô ấy biết tôi đang yêu Khoa, cô ấy giật nảy người lên “trời ơi! Cậu có biết hắn ta là người như nào không mà yêu? Hắn ta từng đi tù về tội giết người đấy! lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống, cậu không biết gì à? Hắn không nói với cậu à? Con gái khu tớ có ai dám đến với hắn đâu!”.
Tôi bàng hoàng, rụng rời hết cả chân tay không dám tin vào tai mình. Khoa đã giết bạn học của mình hồi học lớp 10, vì chưa đủ tuổi để thụ án nên phải vào trường giáo dưỡng sau đó mới đi tù. 6 năm sau cải tạo tốt nên được ra tù và thuê xưởng mộc đóng đồ rồi thuê cửa hàng bán ở gần trường tôi học. Anh mới ra tù được 3 năm.
Từ hôm nghe tin dữ, thú thực lòng tôi ngổn ngang không biết phải đối diện với anh thế nào. Trên đời có hai thứ tội ác khiến tôi kinh sợ và ghê tởm nhất là giết người và hiếp dâm. Không hiểu sao mỗi lần tôi chỉ cần đọc thấy hay nghe thấy một câu chuyện liên quan đến hai tội ác này là tôi chỉ muốn phỉ báng, nguyền rủa. Giờ thì…
Từ đó đến giờ là 2 tuần trôi qua, tôi chạy trốn anh trong im lặng và sợ hãi, không biết nên làm gì và phải làm gì trong tình huống này? Tôi tự đặt ra cho anh nhiều giả thuyết, và tôi biết nếu anh kể ra có khi câu chuyện sẽ lại hiểu theo tình huống khác. Thế nhưng bản thân tôi không thể xóa đi cái cảm giác kinh sợ, khiếp đảm khi đôi tay của người mà tôi yêu thương lại từng cầm dao đâm chết bạn học cùng lớp với mình. Giết người, dù trong tình cảnh nào, cũng là một sự man rợ. Nếu tôi có thể tha thứ và bao dung, lấy anh làm chồng, chịu tiếng đời giày xéo thì tôi sẽ cố gắng, nhưng còn gia đình tôi, con tôi ra đời, cái lý lịch hoen ố ấy ai sẽ tẩy cho nó, dù sao gia đình tôi cũng là gia đình có công với cách mạng, giờ thế này…Tôi biết chạy trốn không phải là cách giải quyết, nhưng tôi không biết phải đối diện anh như thế nào vào lúc này?
Hải Ly
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.