Trang và chồng cưới nhau từ năm 2004 tới nay đã được hơn 10 năm, nhưng trớ trêu thay ông trời vẫn chưa cho cô một lần được làm mẹ. Đầu tiên đó là sau tuần trăng mật, hai vợ chồng nhận được tin vui, nhưng chẳng lâu sau cô bị sảy thai lần đầu tiên. Từ đó cứ theo cái “dớp” cũ, chỉ sau khi mang bầu được vài tuần vợ chồng cô lại nhận được “hung tin”.
Dù chồng và gia đình chồng đã động viên rất nhiều, nhưng với cái tâm của một người làm mẹ cô không tránh khỏi sự đau xót. Nhiều đêm cô khóc cạn nước mắt khi nghĩ đến những đứa con, cô khóc khi không thể lý giải nổi vì sao cuộc đời lại nghiệt ngã, khắt khe với cô tới như thế?
Thời gian trôi đi, sự hiện diện của cô cũng dần khiến mẹ chồng khó chịu. Bà đi đâu cũng bị người ta xoi mói, hỏi thăm. Có người còn cạnh khóe “Bao giờ thì con dâu nó sinh cho bà thằng đích tôn vậy?”, “Thế con trai bà cưới lâu thế đã có gì chưa?”,… Có người ác ý hơn còn nói sâu cay “Phúc đức tại mẫu ấy mà”.
Chồng cô thấy vậy thương vợ bội phần, anh cũng mong cô thông cảm cho suy nghĩ của mẹ chồng “Em đừng để bụng mẹ cũng vì lo nên mới thế thôi”.Bà bị người ta nói thế nên mang về đổ hết lên đầu con dâu. Hễ mỗi lần cãi nhau, bà lại đem chuyện con cái ra để gây áp lực. Có lần, bà giận quá nên mắng cô té tát: “vì cô ăn ở không chuẩn mực nên giờ gia đình tôi mới phải chịu kiếp nạn này”, “đàn bà không biết đẻ còn được cái tích sự gì nữa”. Trang nghe thế đau đớn, ốm liền 2 tuần, người cô gầy như xác ve.
Năm 2009, sau 3 lần sảy thai, vợ chồng cô nhận được tin sét đánh khi bác sĩ thông báo “cô vĩnh viễn không thể mang thai lại”, Trang ngất lên ngất xuống, còn chồng cô cũng không tránh khỏi đau đớn khi hai hàng nước mắt cứ thế rơi. Trang hiểu, khi một người đàn ông khóc, chứng tỏ nỗi đau ấy đã quá sức chịu đựng.
Thế mà lạ, sau lần đó mẹ chồng Trang dường như lại là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Bà không nói nhiều như trước mà ra sức chiều chuộng con dâu. Hơn 3 tháng sau, khi nỗi đau dần nguôi ngoai, bà thủ thỉ với Trang một kế hoạch hết sức bất ngờ rằng, bà muốn tìm người đẻ thuê cho cô. Bà cũng hứa sẽ không để chuyện đó khiến hạnh phúc cô tan vỡ.
Trang biết chồng cô thương vợ, nhưng anh không thể không sinh con. Bởi như mẹ chồng nói “Nó là thằng con trai duy nhất của mẹ, nó có nhiệm vụ sinh con nối dõi tông đường. Mẹ mong con hiểu cho ý nghĩ mẹ”.
2 tuần sau đó, mẹ chồng dẫn về một cô gái khá xinh xắn. Khi giới thiệu, bà không quên nháy mắt Trang “Nó là con cô Lành dưới quê, học hết cấp 3 giờ đang lên đây học nghề, vì nhà nghèo nên mẹ cho nó ở nhờ, nhân tiện hỗ trợ con việc nấu nướng giặt giũ coi như là trừ tiền nhà”. Chồng Trang nghe thế đồng ý và không quên đon đả mang hành lý lên phòng cho khách.
Một buổi chiều đi làm về Trang thấy nhà cửa yên ắng. Nhìn đồng hồ mới điểm 4h chiều Trang đoán mẹ chồng đang đi bộ ra công viên. Khi Trang đi qua phòng ngủ của cô bé giúp việc bỗng nghe những âm thanh lạ lùng. Tò mò Trang dừng lại nghe ngóng thêm lần nữa. Và rồi cô như chết lặng, hai hàng nước mắt tuôn rơi.Từ hôm có cô em dưới quê lên, mẹ chồng Trang cưng chiều lắm. Qua cách quan tâm đó, Trang hiểu được những toan tính của bà mẹ chồng này. Không chỉ hỏi han, nói chuyện mà mẹ chồng Trang còn dẫn cô ta đi mua sắm, xem phim. Đúng là có cô gái đó gia đình Trang vui vẻ hẳn lên, nhiều khi Trang cứ cảm giác họ mới là một gia đình thật sự.
Đó là tiếng chồng cô đang làm tình với cô gái kia. Họ đang vui vẻ bên nhau như thể đó là thế giới của riêng họ vậy. Vậy là anh đã phản bội Trang, hiện tại anh đang rất hạnh phúc, cái khoảnh khắc đó cũng giống như khoảnh khắc của Trang và chồng thuở mới cưới nhau. Trong giây phút đó cô hiểu rằng kế hoạch của mẹ chồng cô đã thành công. Và có lẽ, giờ là lúc Trang nên có quyết định cho riêng mình về cuộc hôn nhân này.
Nguồn: Theo nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.