Hồi còn là sinh viên năm cuối, tôi đi dạy kèm cho đám học sinh cấp hai và cấp ba. Tôi dạy văn và ngoại ngữ. Hôm ấy, được trung tâm gia sư giới thiệu, tôi đến nhận việc ở một ngôi nhà to lớn, chủ nhân chắc chắn rất giàu. Ở đó có cô học trò lớp 9, cần luyện kèm môn văn để thi vào trường chuyên. Cô bé là con nhà giàu, cá tính mạnh nhưng kiến thức khá lơ mơ. Diễn đạt, câu cú rất kém. Em ấy bảo không thích học chuyên văn nhưng mẹ em ấy rất muốn điều đó. Nếu em không làm được thì sẽ mắng mỏ, chỉ trích rất căng thẳng.
Em cũng mâu thuẫn với bố mẹ rất lâu rồi, thường xuyên trong những bữa cơm, bố mẹ và em ấy ồn ào với nhau. Tôi nghe chuyện, thở dài sườn sượt. Sau đó, tôi phải rất mất công mới luyện cho em ấy cách trình bày, diễn đạt cho sáng sủa. Cũng may, về bản chất, dù khá ngang bướng nhưng em ấy là một học sinh có tâm tính tốt. Luyện thi ba tháng liền, trước ngày em ấy đi thi vào trường chuyên thì cũng là đến hạn kết thúc hợp đồng. Tôi nghỉ. Mẹ em ấy đưa cho tôi cái phong bì tiền công chỉ bằng 2/3 thỏa thuận, vì bà ấy nói rằng em ấy phản ánh là tôi giảng dạy không tận tâm. Rằng, em học sinh ấy chê tôi “hâm hâm”.
Thực, tôi rất buồn, nhưng thôi, không muốn đôi co với vô bé mới chỉ 15,16 tuổi, mà cũng vì em ấy không được dùng điện thoại, vì bố mẹ em ấy muốn em tập trung ôn thi vào trường chuyên, nên tôi ngậm ngùi nhận số tiền công của mình sau khi đã bị bớt xén. Cũng không biết em ấy thi cử có đỗ không. Nhưng mỗi khi nghĩ lại, tôi đều cảm thấy buồn. Nhất là cảm giác “nghi nghi” về những lời mẹ em ấy nói. Làm việc mấy tháng liền, tôi đủ tin vào cô học trò kia. Tôi tin em ấy sẽ không nói những lời như thế. Ở người đàn bà là mẹ của em ấy, có cái gì đó lạnh lùng toan tính, lại không thật lòng… Mãi về sau tôi mới biết cô học trò đó đã thi đỗ vào trường chuyên với điểm số rất cao. Tôi rất mừng, dù sao kết quả thi của em cũng là lời an ủi với tôi! Chắc chắn tôi không phải người kém cỏi như lời nhận xét đó!
Rồi ra trường, vào công ty, tôi giật mình khi biết bà trưởng phòng của mình chính là mẹ của em học sinh hồi nào. Bà ấy nhìn thấy tôi cũng có vẻ thảng thốt. Hai tháng thử việc, tôi liên tục bị xếp loại C dù tôi nhớ rất rõ là mình không mắc một lỗi nào. Không đi làm muộn cũng không chậm báo cáo. Nếu đến tháng thứ ba tiếp tục xếp loại C, tôi sẽ buộc phải rời khỏi công ty. Tôi rất yêu công việc này, lại cảm thấy có cái gì đó không công bằng trong ứng xử của trưởng phòng tôi. Tôi quyết định đánh bạo lên gặp giám đốc! Đằng nào chả phải đi hoặc ở, tôi gạt bỏ sự thiếu tự tin sang một bên!
Giám đốc khá ngạc nhiên trước sự mạnh dạn của tôi. Nhưng tôi nhận thấy rõ ràng sự quý mến của ông ấy trong gương mặt và ánh mắt. Giám đốc rất bình tĩnh, lấy cho tôi xem bản nhận xét của trưởng phòng về tôi. Tôi đã giật mình. Suốt hai tháng liền, tôi không hề đi muộn, vậy mà tháng nào bà ấy cũng báo cáo là tôi đi muộn hơn nửa tháng! Chưa kể, bà ấy còn dối trá, trước mặt mọi người ở phòng đều nói là đã báo cáo rất tốt về kết quả việc hàng tháng của tôi. Nhưng giám đốc tôi nói rằng chính bà trưởng phòng đã đề nghị xếp loại C cho tôi vì “không thể chấp nhận được”. Tôi cảm thấy bị xúc phạm trong chuyện này, tôi giải thích với giám đốc là tôi bị oan. Ông ấy gật đầu, hứa sẽ suy nghĩ về những gì tôi nói.
Từ hôm sau, giám đốc cho tôi sang thử việc ở một phòng khác và nhận một công việc độc lập. Vốn dĩ công việc này khá “xương”, ít người muốn nhận làm. Nhưng thôi thì thà làm việc khó còn hơn ở dưới trướng một người mà mình không phục, tôi quyết định mặc kệ! Sau tháng thứ ba thử việc, trực tiếp giám đốc nghiệm thu và đánh giá kết quả công việc của tôi. Tất nhiên tôi không tránh được một vài sơ suất trong việc thực hiện công việc mới, nhưng về cơ bản, tôi chứng tỏ được năng lực và chuyên môn rất vững của mình. Giám đốc trực tiếp xếp loại A và nhận tôi vào làm, bất chấp ý kiến phản đối của trưởng phòng tôi.
Sau hôm thông báo kết quả thử việc, giám đốc gọi tôi vào phòng riêng. Ông ấy nói rằng ông ấy rất hiểu cho tôi về chuyện bị trưởng phòng trù dập. Bởi tôi không phải người duy nhất phản ánh điều đó. Rất nhiều nhân viên đã ấm ức đến phát khóc, lên gặp ông ấy để kể về chuyện bà trưởng phòng quá đáng, nhỏ nhen như thế nào. Có điều, bây giờ, khi đã chính thức được nhận về công ty, thì tôi cần phải quay lại phòng của bà ta, làm nhân viên ở đó. Ngoài chuyện thiên vị và nhỏ nhen ra, thì thật ra bà trưởng phòng ấy có chuyên môn rất giỏi. Bà ấy luôn đứng đầu trong nhóm được giám đốc tin tưởng khi giao công việc, bởi thế, dù biết là bà ấy không tốt với nhân viên nhưng công ty và giám đốc rất cần bà ấy. Giám đốc bảo, tôi không còn lựa chọn nào khác đâu, cứ về đó làm việc và tự chịu trách nhiệm về mối quan hệ của mình với quản lý trực tiếp đi thôi, nếu muốn làm ở công ty này!
Tôi nhận việc mà lòng nặng trĩu! Tháng nào tôi cũng bị xếp loại rất kém từ bà ta. Tuy không bị sa thải nhưng xếp loại lẹt đẹt nên lương thưởng của tôi không hề cao. Chưa kể, bà ấy luôn sẵn sàng đem nhân viên dưới quyền ra làm trò cười, kiểu kiếm chuyện làm quà cho sếp và nhân viên phòng khác. Mà cứ mỗi lần tôi và các anh chị em trong phòng có ý kiến, giám đốc lại bảo, chuyện đó có gì mà phải bức xúc, làm việc với nhau thì cứ căn cứ trên kết quả, thái độ hay tính cách chỉ là chuyện nhỏ!
Mai Lan
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.