Ăn cơm trước kẻng: ‘Bóc bánh’, ‘lột nhân’ rồi, còn gì là hồi hộp!

Chồng cứ lấy tiền của bồ về cho vợ sống sung sướng

Ngày chúng tôi cưới nhau, các bà, các mẹ hăng hái đi trải giường, trải ga gối. Rồi thậm chí có người còn rỉ tai vợ tôi đã có cái kẹp nhọn nào giấu ở dưới gối chưa. Vợ tôi tủm tỉm cười, còn tôi thì bỏ ra ngoài sân vì không muốn mình nhịn không nổi lại phì phì cười.

Vợ tôi biết ý, trừng mắt nhìn tôi. Khổ cho các bà, các mẹ, vẫn theo quan niệm cũ xưa là đêm tân hôn mới là đêm đầu tiên trao thân cho nhau, lần đầu mới biết mùi chuyện ấy. Các bà còn dặn là không được để ai ngồi lên giường tân hôn. Người trải giường cưới phải là người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, phải con cái trai gái nếp tẻ đủ cả, người có con ngoan dễ nuôi để còn lấy phước của người ta.

Đấy là chuyện của thời các cụ, các kỵ ông bà cha thủa xưa. Chứ thời nay yêu nhau mà không tìm hiểu đến tận cùng thì còn gì gọi là yêu. Có đôi mới gặp nhau được mấy lần đã dẫn nhau vào nhà nghỉ. Tìm hiểu tình cảm thì ít mà tìm thân nhau thì nhiều.

Bố mẹ vẫn nghĩ con cái mình cái gì cũng chưa biết. “Cháu nó hai mấy tuổi đầu mà còn dại lắm!” Khổ thân các cụ, biết đâu rằng nó dại khoản nào, chứ khoản đó đứa nào cũng khôn lắm. Nó học nhanh và học giỏi không ngờ. Chỉ một lần bén mùi, là lần sau cứ thế gặp nhau ở nhà nghỉ thôi! Dứt không nổi, cai không xong.

‘Bóc bánh’, ‘lột nhân rồi’, tân hôn còn gì là hồi hộp?

Vợ chồng tôi cũng vậy. Quen nhau được 6 tháng thì cũng trên dưới tìm hiểu tuốt. Đầy cặp đôi yêu nhau, lấy nhau rồi mới phát hiện ra chuyện chăn gối không hợp đành phải bỏ nhau. Thế mới tiếc cái công tìm hiểu. Người ngoài không biết lại phân vân, chỉ có người trong cuộc biết nhưng chả ai dám nói ra cả. Chả lẽ lại bảo là bỏ vợ vì không được đáp ứng. Người đời lại dè bỉu chê bai, kêu là đồ biến thái, đồ háo dâm. Nhưng quả thật đời có mấy cái sướng, bớt cái nào thì khổ cái nấy. Trong khi đó “chuyện ấy” lại là cái sướng nhất.

Vợ chồng tôi ở với nhau chắc chắn cũng có đôi lúc bát xô, đũa bay nhưng chắc chắn sẽ hợp nhau bởi khoản chuyện ấy. Bớt đi một lý do ly dị rồi.

Biết là vậy nhưng nhìn các cụ chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm tân hôn, chúng tôi không khỏi cười thầm. Đã tìm hiểu nhau kỹ càng chuyện đó rồi thì đêm tân hôn làm gì còn hồi hộp, còn mới lạ tí nào nữa. Đấy là chưa nói đến vợ phải dậy từ 4 giờ để trang điểm, tôi lại gặp lũ bạn chén anh, chén chú, chúc ra, chúc vào say khật khưởng.

Đêm tân hôn của chúng tôi là đêm ngủ li bì cho lại sức. Nửa đêm sực nhớ đến vợ thì khua tay ôm lấy như ôm cái gối, chả còn chút cảm xúc nào nữa. Tôi cũng cố nghĩ đến chuyện hoàn thành trách nhiệm làm chồng. Cái đầu thì đã có phần tỉnh, nhưng “nó” lại quá mệt chả ngóc đầu dậy được. Thế là thôi. Vợ tôi cũng chả hơi sức đâu mà đòi hỏi hay đáp ứng nữa. Cả hai ôm nhau say sưa ngủ. Sáng bảnh mắt ra mẹ tôi đập cửa gọi dậy. Tôi vẫn nguyên xi áo quần trên người. Mẹ nhìn tôi và nhìn vợ tôi ánh mắt đầy nghi ngờ. Khổ thân mẹ, chuẩn bị cả cái móc len ở dưới gối, đề phòng con trai mẹ bị thượng mã phong.

Tôi không biết các nhà khác đêm tân hôn như thế nào, chứ đêm tân hôn của vợ chồng tôi đã trôi qua như vậy đấy.

Nguồn: Theo Phununews/ Người đưa tin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.