Tôi và anh quen biết nhau trước, qua một hoạt động giao lưu các chi nhánh của công ty, cả hai đã có quãng thời gian trao đổi, nói chuyện thân thiết. Tuy nhiên phải đến đầu năm nay chúng tôi mới có dịp gặp nhau khi anh ra thủ đô công tác trong ba tuần.
Lần đầu gặp anh tôi đã có cảm giác thân quen, vì chúng tôi đã tâm sự nhiều với nhau rồi, nhưng hơn hết là anh tạo được ấn tượng mạnh khi đẹp trai hơn trong ảnh, lại còn ga lăng và rất tinh tế. Tôi đã cảm thấy rất tiếc và hay trêu anh: “Anh mà chưa có vợ thì em không bỏ qua đâu”, bởi vì anh đã có gia đình nhỏ ở quê, vợ đẹp con ngoan đàng hoàng.
Lần gặp thứ hai, giữa chúng tôi dường như đã không còn chút khoảng cách nào. Tôi, một cô gái mới ra trường, thanh niên sôi nổi và vô tư, còn anh thì chín chắn, rất biết cách nói chuyện với phụ nữ. Cả hai rủ nhau đi uống café, rồi sau đó chuyển qua đồ uống có cồn. Tôi là người có tửu lượng cũng được nên có thể cùng anh ngồi nói chuyện đến tận đêm khuya mới ngà ngà say. Mất tỉnh táo đôi chút, tôi ôm lấy anh và trao cho anh nụ hôn nồng nhiệt nhất, anh cũng đáp trả bằng sự si mê. Rồi điều gì phải đến cũng đến, chúng tôi dẫn nhau vào nhà nghỉ và “yêu” nhau cho đến sáng, thậm chí không dùng bất kỳ phương pháp tránh thai nào.
Vì mất tỉnh táo, tôi đã đi quá giới hạn với anh
Những ngày sau đó, cả tôi và anh đều quay cuồng với công việc nên không thể gặp nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc. Cả hai cùng đồng ý rằng đêm mặn nồng hôm trước sẽ được giữ bí mật, như một kỷ niệm đẹp trong mỗi người mà thôi. Rồi anh trở lại Sài Gòn với gia đình nhỏ, còn tôi vẫn bận rộn với hàng tá việc nọ, việc kia.
Nhưng cơn say đã tỉnh, tôi đối diện với một cú sốc lớn trong đời, khi không thấy dấu hiệu của kinh nguyệt. Ban đầu tôi chủ quan cho rằng chắc do mình stress quá, nhưng khi bị chậm đến hai tuần, tôi bắt đầu lo lắng và mua que thử thai về dùng thì phát hiện rằng mình đã có thai, và chắc chắn đó là con của “tình một đêm”. Tôi như rơi xuống vực thẳm vì không biết mình phải làm gì. Thông báo với anh rằng tôi đang mang thai đứa con của anh, và trực tiếp phá vỡ gia đình anh đang có, hoặc giữ đứa con để sống đơn thân. Nhưng tôi lại còn quá trẻ, chưa gia đình, thậm chí là chưa có bạn trai, thật sự khó khăn. Tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này. Chỉ vì một chút bồng bột của bản thân mà giờ tôi phải đối diện với vô vàn điều trước mắt. Tôi phải làm sao đây?
Nếu bạn có bất cứ tâm sự nào cần chia sẻ muốn được gỡ rối từ tòa soạn và bạn đọc xin hãy gửi thư về theo địa chỉ e-mail: info@phunuvagiadinh.com.vn
Nguồn: Theo Ngoisao
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.