Đẹp thì khoe – xấu thì che, nhưng mà mặt xấu thì che làm sao được?
Ai chẳng biết các nàng đẹp ở công sở thì có quyền năng thế nào? Mỗi bước chân nàng bước qua là một đống ánh mắt thèm muốn của các chàng công sở dõi theo, facebook thì cập nhật hình đại diện long lanh mấy trăm like, ăn vận thì nói thật: Người đã đẹp, mặt đã xinh, thêm tí áo quần tử tế là đã lung linh chẳng kém chị Hằng. Nàng đẹp, mặc gì chả đẹp, nàng xinh, chu mỏ nheo mày, dù có làm xấu…vẫn xinh!
Ngược lại, gái xấu thì muôn nỗi sầu bi thống khổ. Trên mạng xã hội thì họa hoằn lắm mới thấy nàng can đảm đưa cái avatar các “giao diện trang chủ” của mình lên, hẳn là được 1 like từ con bạn thân xinh cũng như mình, đau khổ hết chỗ nói! Gái xấu thường ít khi để avatar là mặt mình, toàn thấy để cây cối, hoa lá, núi lửa, thiên hà…nhìn chung là mộng mơ ảo diệu và rất phi thường một cách bất thường.
Tạm bỏ qua giao diện trên mạng xã hội, theo tiêu chí đẹp khoe xấu che, gái xấu cũng biết thân biết phận ra đường mũ mão khẩu trang kín mít từ đầu đến chân. Thế nhưng vào văn phòng làm việc không lẽ lại giữ nguyên tư thế? Khổ vậy, đẹp khoe đã đành, đằng này xấu cũng chả dám che, đang yên đang lành đeo khẩu trang ngồi làm việc thì không dở hơi cũng bị mấy chàng công sở nỏ mồm vốn kì thị cái xấu bảo “đã xấu lại còn thích làm màu”. Khổ trăm đường khổ!
Gái xấu luôn “an tâm” nơi công sở?
Nếu như gái đẹp phải vô cùng lao tâm khổ tứ vì được (bị) các chàng công sở săn đón, bị sếp gạ tình, bị đồng nghiệp trêu đùa, tán tỉnh thì gái xấu luôn “an tâm” trước những khoản này. Gái xấu dù nắng dù mưa, dù bốn mùa trôi qua thì cũng chả thấy có ma nào quay sang bảo “anh yêu cái nết của em cả”. Cùng lắm có mấy gã bạn đồng nghiệp cùng công việc vỗ vai xưng “ông – tôi” như hai thằng bạn rồi lúc vui buồn nó lại nhấc điện thoại rủ đi nhậu cùng, gái xấu luôn an toàn, an tâm ở chốn công sở bởi chẳng có anh nào “động thủ” đến cả!
Nỗi tủi hờn chỉ gái xấu công sở mới thấm…
Những ngày lễ tôn vinh phụ nữ, ngày tình yêu, nói chung là ngày lễ…cái phận gái xấu mới hẩm hiu làm sao. Mấy chàng công sở dùng hết trách nhiệm cao cả của một gã đàn ông, góp tiền mua tặng tất cả bà cô già, bà cô trẻ trong văn phòng một đóa hoa tươi thắm kèm một lời chúc như nhau.
Nhìn chung, không được gã nào tặng hoa vào ngày vui ấy kể cũng buồn. Nhưng nhận cái kiểu đại trà, khuyến mại kèm bao dung ấy thì thú thực trong lòng tủi hờn hơn! Bởi vì ngay sau đó, gái xấu nhìn sang bàn của nàng đẹp, ôi thôi nào thì cả bó hoa, nào thì nước hoa, nào thì bờm hoa, nào thì váy hoa…Nhìn chung là các nàng đẹp ngập ngụa vì hoa. Người đã đẹp, lại được tô điểm bao nhiêu hoa đẹp, mặt nàng đẹp cứ rạng rỡ, đẹp hiển nhiên!
Gái xấu tặc lưỡi “thôi thì không ai yêu em thì em tự yêu em vậy”, nói rồi xốc lại cái tinh thần “thoát xấu trong tư tưởng” để ra đường “lây” cái hạnh phúc của các cặp đôi, thế nhưng càng đi càng gặp càng thấy hờn, thấy tủi…
Gái xấu quay về nhà vùi đầu vào laptop, cày kéo tất cả các công việc trước deadline và tự hể hả “dù sao giá trị thực sự của mình là ở đây!”. Gái xấu chắc mẩm ngày mai, nhất định sếp sẽ vỗ vai “có cô, anh an tâm lắm!”. Dù chẳng biết sếp “an tâm” vì điều gì nhưng được sếp chứng giám cho lòng thành và hiệu suất công việc, gái xấu đành tặc lưỡi “ xấu cũng được, được việc là được!” rồi tiếp tục mở phim ngôn tình ra xem và khen Soái ca đẹp rực rỡ!
Phượng Út
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.