Gửi vợ thân yêu!
Ngày em bắt quả tang anh ngoại tình với tình cũ, anh rất run sợ, sợ nhất là tan vỡ gia đình. Lúc đó anh nhận ra gia đình là tất cả, là lẽ sống của đời mình. Anh đã quỳ xuống cầu xin em tha thứ (trước giờ anh chỉ quỳ trước cha mẹ thôi). May mắn thay cho anh, em đã tha thứ, không la mắng, rêu rao, giữ sĩ diện cho anh. Em chỉ im lặng và nói đúng một câu “Tôi tha thứ cho anh vì con thôi”. Anh thầm cảm ơn em rất nhiều. Ngày qua ngày anh luôn sống trong dằn vặt, nó như lời nhắc nhở nốt đời còn lại không được gây đau thương cho em và con. Anh chỉ biết đến cơ quan rồi về gia đình thân yêu, bỏ qua những thú vui, những bữa liên hoan nhậu nhẹt. Anh làm tất cả những gì em muốn, luôn im lặng sau những cãi vã dù lỗi không phải do anh; chỉ cầu xin em tha thứ nhưng em im lặng.
Một năm trôi qua chúng ta sống với nhau như cái bóng, anh nghe phong phanh từ bạn bè em ngoại tình với đồng nghiệp. Anh không muốn tin điều đó là sự thật vì lúc đó rất sợ mất em, mất con. Anh đã cố gắng nhiều hơn để lấy lòng em, luôn ám chỉ em có gia đình, có anh có con rồi nhưng em chỉ cười nhẹ nhàng rồi tắt nhanh. Ngày em báo đi công tác xa 3 ngày, anh đưa con đi chơi đã thấy dáng em cùng cậu ta dắt xe máy từ nhà nghỉ ra, đầu anh chao đảo, tim quặn thắt, mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, anh có lết những bước chân về nhà, mong sao con vẫn an toàn.
Về đến nhà anh ngã quỵ xuống, tất cả chỉ là một màu đen, anh đấm tay vào ngực vì tim ngày càng quặn thắt hơn. Anh bật khóc như một đứa trẻ, con trai thấy thế sợ tái mặt, luôn hỏi bố có khỏe không, đừng làm con sợ. Anh khóc đến lả, nằm trên nền đá hoa lạnh lẽo, đến khi tỉnh dậy thấy sao hôm nay dài lê thê thế. Nhìn con đáng yêu trong giấc ngủ mà lòng anh xót xa, đứa trẻ có tội tình gì. Trong anh luôn vô vàn câu hỏi tại sao? Hay em đang trả thù anh? Hoặc chúng ta chưa có con thì có lẽ đã đi theo hướng khác. Anh cố gắng bịt chặt mồm mà gào như kẻ điên trong vô thức, vì sợ con tỉnh giấc sợ hãi.
Đã một ngày trôi qua như là hàng chục năm vậy, anh luôn suy nghĩ rất nhiều, giờ đây ta phải làm gì? Anh đã cố gắng làm hết sức mình hơn năm qua để em vui, mà sao em không tha thứ cho anh. Em hận anh đến xương tủy vậy sao? Nếu em trả thù anh thì đã làm được rồi đấy, em có hạnh phúc không? Trách anh hay trách em, trách ai giờ đâu được gì, chúng ta đã không còn là gia đình nữa rồi. “Ông ăn chả bà ăn nem”, giữa chúng ta chẳng còn ai nợ ai, hãy kết thúc cuộc chơi đầy đọa nhau thôi em. Anh mệt mỏi lắm rồi, buông tất cả theo cơn gió. Cảm ơn em về tất cả, cảm ơn em đã làm thế để sau này ai hỏi tại sao gia đình mình tan vỡ, anh sẽ không cảm thấy day dứt lương tâm.
Điều cuối cùng anh thỉnh cầu và xin em hãy ủng hộ cho anh được toàn quyền nuôi con, bởi anh không thể chịu nổi cùng lúc phải xa hai người thân. Giờ đây anh chẳng còn gì cả ngoài đứa con trai, cả căn nhà chúng ta xây dựng nên cũng như tiền tiết kiệm ngân hàng mấy trăm triệu anh sẽ để lại tất cho em. Chúc em hạnh phúc về sau.
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.