Tôi và anh yêu nhau đã được hơn nửa năm. Anh là một chàng trai Hà nội giỏi giang, được nhiều người mến mộ. Còn tôi là sinh viên Sư phạm năm cuối.
Trong một lần đến giao lưu với các nhà khoa học trẻ của Thủ đô, tôi gặp anh và từ đó hai người kết thân với nhau qua điện thoại. Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ làm việc là anh lại đến ký túc xá thăm tôi. Anh là công chức lương cao nên có điều kiện chăm chút cho tôi – đứa sinh viên vẫn còn đang thực tập. Phải nói anh rất thương tôi và kiên trì theo đuổi tôi trong một thời gian dài. Ban đầu do chưa hiểu hết về gia cảnh và thân thế, công việc của anh nên tôi chỉ coi anh là bạn. Về sau khi đã hiểu và cảm nhận được sự chân thành của anh, tôi mới đồng ý nhận lời yêu.
Gần đây, tôi được nghỉ giữa kì nên anh hào hứng rủ tôi đi du lịch ở Khoang Xanh (Ba Vì). Tôi biết, nếu đi với anh thì chắc chắn phải thuê phòng ngủ qua đêm. Tất nhiên, sau đó xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết rõ. Ngay lúc biết anh có ý định “gần gũi”, tôi rất lo lắng. Nhiều lần tôi và anh đã ra ngồi bên Hồ Tây tâm tình, anh cũng “rạo rực tay chân” nhưng chúng tôi vẫn giữ được giới hạn. Lần này vào nhà nghỉ liệu tôi có giữ được mình? Anh trấn an tôi: “Vào đó chúng mình tự do yêu nhau, không ai biết thì chẳng có gì phải sợ. Vả lại chúng mình yêu nhau lâu rồi, cũng cần có thời gian bên nhau để hiểu nhau chứ!”.
Thật sự tôi rất ái ngại khi phải bước chân vào khách sạn với một người con trai vì sợ ánh mắt của người khác. Xưa nay tôi luôn được mọi người khen là ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, làm buồn lòng cha mẹ. Tuy nhiên vì quá yêu anh nên sau cùng tôi đã đồng ý. Dù lòng lo ngay ngáy nhưng tôi tặc lưỡi: “Thôi thì tùy cơ ứng biến”.
Sau khi nhận phòng, tôi cùng anh soạn đồ đạc, anh ngồi nói chuyện về những gì đã trải qua trong tháng vừa rồi. Sau đó anh nói muốn nghỉ ngơi một lát, thật sự tôi cũng rất nhớ anh và muốn được gần anh, nhưng vẫn e ngại vì chúng tôi chưa phải vợ chồng. Lát sau, anh ôm chặt và hôn tôi ráo riết. Tôi ra sức chống cự, cố đẩy anh ra vì sợ anh đi quá giới hạn, một điều tôi chưa từng dám nghĩ tới. Tôi dùng hết sức vùng vẫy và rồi cũng đẩy anh ra được. Tôi khóc vì sợ hãi và thất vọng, sau đó bỏ chạy ra khỏi phòng. Anh đuổi theo và xin lỗi hết lời, mong tôi thông cảm. Anh nói, anh có hành động như vậy chỉ vì nhớ tôi. Anh hứa sẽ không làm như thế với tôi lần nữa, sẽ cố kiềm chế để giữ gìn cho tôi. Anh còn bảo nếu lần sau thấy anh như vậy tôi phải cố đẩy anh ra xa, vì anh không giữ nổi mình. Tôi hiểu cảm giác của anh, anh cố ghìm lại cơn ham muốn, không để tôi tổn thương. Tôi càng nghĩ càng thấy thương anh nhưng không bao giờ tôi đồng ý chuyện “ăn cơm trước kẻng”.
Tuy chuyện vẫn chưa có gì quá đáng nhưng sự thật tôi thấy lo sợ, hoang mang lắm. Biết đâu lần sau rồi lần sau nữa anh lại tiếp tục lao vào mà tôi thì yếu đuối, không chống cự nổi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tuy anh cam đoan giữ gìn cho tôi nhưng ai chắc chắn được trong cơn ham muốn anh còn nhớ đã nói với tôi những gì?
Tôi đang tự hỏi có thật là anh yêu tôi hay chỉ muốn làm “chuyện ấy”?
Nguồn: Theo Thế giới trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.