Anh là người đàn ông lấy hai vợ, anh là người thích rượu bia và thuốc lá. Nhưng chưa bao giờ anh đánh vợ, anh chưa bao giờ hết thương vợ thương con.
Ngày em ôm con bỏ đi, anh biết ngôi nhà này em đã không cần và sẽ không quay lại. Anh đã bẵng một thời gian lao vào công việc, có những hôm anh làm đến 10 giờ tối trên cơ quan quên cả ăn uống. Chỉ vì anh muốn “giữ khoảng cách” bên ngoài, những sai lầm anh đã mất em. Hay chăng duyên nợ vợ chồng chúng ta chỉ đến đây thôi.
Ba năm kí vào đơn ly hôn, anh không hò hẹn với cô gái nào, cũng là những năm anh bị ốm phải nằm viện, thời gian như một hành trình để anh nguôi ngoai về em, người- vợ-đầu-tiên-của-anh ạ.
Chúng ta có với nhau đứa con gái, anh trao cho em quyền nuôi con, bởi đó là nguyện vọng của em. Em đã thu hẹp con bé trong góc nhà, như muốn nhắc nhở anh, con anh đấy, anh cũng phải có trách nhiệm. Thật sự anh không hèn, không muốn tiếp tục phạm sai lầm, bởi anh biết con nên ở gần mẹ, anh chỉ có thể bù đắp cho con về vật chất và dẫn con đi chơi những ngày cuối tuần.
Bởi anh là con trưởng, 3 năm không ngắn cũng không dài, anh được cô em gái giới thiệu bạn học, và rồi anh đi bước nữa.
Người vợ thứ 2, là cô gái sống giản đơn, yêu thương anh hết mực, anh trân trọng điều đó, cô ấy không ghen tuông vớ vẩn. Bởi chữ TIN, và anh luôn có trách nhiệm với gia đình, ngày vợ đẻ anh luôn trực bên cô ấy, chăm cô ấy ăn từng tí cháo, ru con ngủ. Có lẽ người ngoài nhìn vào phải ghen tỵ, thế cho nên anh luôn tự hào anh yêu vợ con, các mối quan hệ luôn rõ ràng, có nhiều cô bên ngoài vẫn theo đuổi, đong đưa anh, chắc anh đào hoa lắm.
Nhưng anh luôn tiên chỉ, anh là người của gia đình nên anh không muốn đánh mất niềm hạnh phúc đó lần nữa, anh không muốn làm thằng giẻ rách trong xã hội. Anh thích rượu bia, nhưng anh say anh không đánh đập, chửi bới lăng mạ.
Anh biết, vợ hai của anh, không xinh nhưng cô ấy có trái tim đầy bao dung, cô ấy thông minh học giỏi, và khi đến với anh, chấp nhận làm vợ lẽ, cái lẽ ở đời: “Gái son mà chấp nhận làm lẽ, thì đầy rèm pha, không tiền thì Ế đấy”. Anh biết em luôn ngần ngại trước đám đông, em không to son, hay giày cao gót em chỉ đơn giản như khuôn mặt hiền từ của em. Nếu vợ đầu tiên của anh là cô gái mạnh mẽ, cô gái không nhân nhượng thì em lại đối lập, em yếu đuối, em lo lắng về hạnh phúc gia đình, nhưng em chỉ giữ trong tâm, em vụng về trong chuyện bếp núc. Nhưng ….làm người ai cũng phải có khiếm khuyết , em cũng sợ anh lại bỏ em để đi theo những –người –phụ -nữ – hiện-đại trẻ trung, sành điệu, biết cách chiều chuộng anh.
Trong những cơn giông của cuộc đời, có đôi khi trên đường bắt gặp những người “tri âm”, và anh đã một chút men say, nhưng anh không nói. Anh chỉ nhìn cô ấy qua đôi mắt thèm muốn, được ôm cô bé ấy vào lòng, rong ruổi chuyến xe để thay đổi cảm giác. Anh..biết..anh có lỗi, lỗi là anh là thằng đàn ông hai vợ, không thể làm thằng giẻ rách. Trong thâm tâm anh luôn chất chứa điều đó, em vợ ơi? Em có biết không? Trái tim anh hỗn độn, anh lại thành kẻ si tình, lại lo lắng cho một đứa con gái, mà không ngôn thuận, cổ anh đắng họng, anh càng nghĩ nhiều về cô bé ấy. Cô bé có trái tim giúp anh trẻ lòng hơn, hay trêu đùa anh, mỗi khi anh buồn vu vơ cô bé ấy luôn biết cách “chọc” anh phải phì cười.
Anh sợ, anh lại yêu thêm lần nữa, rồi đây, anh có còn giữ những bữa cơm tối với gia đình, hay anh lại đến gần cô bé hơn nữa. Và rồi anh có dám chấp nhận bỏ hết cái sĩ diện của thằng đàn ông hai vợ để tìm sự tự do và hạnh phúc , sự ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình hay không?
Em, vợ hai của anh ơi? Hãy níu anh lại em nhé, hay em cho anh làm kẻ “đào hoa”. Rơi vòng luẩn quẩn cơm, áo, gạo, tiền và hạnh phúc gia đình. Anh sẽ phải trong lối sống mòn này hả em, hay anh vụng trộm để anh có được ham muốn của kẻ đàn ông và vẫn làm tròn nghĩa tình chồng con.
Anh đã hai đời vợ, anh đi tiếp người thứ 3 thì anh có đáng không em? Liệu rằng con người anh có trở nên hèn nhác hơn những người đàn ông khác hay không? Cái mác của anh sẽ bị vấy bẩn, và làm cho em khổ, có biết chăng người thứ 3 anh lại tiếp tục phá hủy thêm tình cảm thêm vài lần nữa. Cái giẻ rách để anh mặc vào người có làm xấu hổ cả người mẹ già bên cạnh anh, anh ..lo sợ, nhiều lúc anh xù lông với đám đồng nghiệp khi nó bàn luận về anh, ghẹo đùa nhưng thâm nho. Anh không muốn làm con cái phải gánh nặng dị nghị với đời.
Anh cúi mặt trước dư luận, để nhởn nhơ cùng cô bé thứ 3, thứ men chuếnh choáng, nửa say nửa tỉnh nó “hảo hạng” quá, người không có thì thèm, còn người vừa cạn môi lại lo.
Cuộc đời như một góc phố, có những ngày nắng, đời thơm tho, khí tiết thanh minh, với những ngày mưa, một màu xám xịt như những bức tường loang lổ vết rêu phong, cảm xúc dần nhạt. Anh lại lặng lẽ đốt điếu thuốc, ngắm khói thuốc thở dài về bản thân. Cứ trượt dài hay kéo khóa quần nhìn vào gương, ghi một chữ “NHỤC” để răn dạy bản thân.
Anh bâng quơ một câu: “Hỡi thế gian tình ái là chi – mà đôi lúc tôi buồn tôi chán”.
Lòng…muốn..buông..cảm xúc hỗn độn…
Thanh Dung
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.