Hạnh phúc đến với tôi muộn màng. Tôi đã từng nghĩ muộn nhưng đong đầy là được. Nhưng có vẻ như cuộc sống này quá bất công với tôi. Hay là do tôi quá đa sầu, đa cảm nên nghĩ như vậy? Cuộc sống của vợ chồng tôi lúc này bình lặng, bình lặng đến đáng sợ! Và nó khiến tôi chán nản, bế tắc.
Tôi là vợ hai. Tôi đến với anh sau khi anh ly hôn người vợ đầu. Chuyện tình cảm của vợ chồng anh tôi chỉ biết sơ sơ. Nghe đâu hai người cũng yêu thương nhau nhiều lắm, nhưng vì chị ấy không sinh được con, cuộc sống bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn từ đó. Trước sức ép của gia đình và sự uất ức của vợ đầu, cuối cùng hai người họ chia tay. Sau khi ly hôn, vợ cũ của chồng tôi ra nước ngoài sinh sống.
Tôi và anh lấy nhau sau khoảng hơn 1 năm kể từ khi anh ly dị. Ban đầu là do có người mai mối, do tôi cũng cứng tuổi mà chưa lập gia đình. Nhưng quả thật, từ khi gặp anh, tôi yêu anh. Tôi cảm thấy rung động và thương anh rất nhiều. Thậm chí tôi còn thấy đó mới là tình yêu đích thực của đời mình. Tôi từng nghĩ chỉ mong cuộc hôn nhân này êm đềm bởi vì chúng tôi không còn trẻ, không phải những cô cậu mới lớn để mơ về một tình yêu nồng nàn. Vậy mà khi gặp chồng tôi bây giờ, tôi đã yêu đúng như thế. Tôi nghĩ đó là một điều may mắn… Vậy mà, hình như tình yêu đó đang làm tôi khổ.
Có con, sinh cho anh được một đứa con trai… mọi thứ mới viên mãn làm sao. Thế nhưng trong lòng anh lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ với tôi. Anh vui đùa bên con, nhìn hạnh phúc lắm nhưng chưa bao giờ anh nói yêu tôi hay có cử chỉ ngọt ngào dành cho vợ. Đã vậy, những kỉ vật với người cũ anh vẫn trân trọng để trong phòng của hai vợ chồng. Tôi không có ý bắt anh phải ném chúng đi nhưng nếu nghĩ cho tôi, có lẽ anh sẽ không để tôi phải nhìn thấy nó mỗi ngày như vậy.
Tôi tủi thân và buồn vô cùng. Tôi yêu chồng, thực sự yêu anh và muốn được yêu lại. Nhưng có vẻ như cuộc hôn nhân này với chồng tôi chỉ là tình thế ép buộc, chỉ vì tôi có thể sinh cho anh những đứa con chứ tình yêu anh không dành cho tôi.
Vợ chồng sống với nhau nếu không có tình yêu thì làm sao có thể bền vững. Tôi đã từng nói với chồng nhưng anh tảng lờ. Anh nói ở tuổi này, tình yêu với anh là điều xa xỉ, chỉ cần anh tốt và coi trọng vợ con là được rồi, đừng đòi hỏi gì hơn nữa.
Tôi im lặng chấp nhận. Hạnh phúc đến muộn màng nhưng sao không trọn vẹn? Tôi có lỗi gì? Tại sao không thể yêu vợ mà chỉ có thể sống cùng nhau như hai người ở cùng một nhà? Tôi chán nản và bế tắc với hôn nhân không tình yêu của mình! Tôi ước, giá mà tôi lấy anh cũng chỉ vì cảm thấy cần phải thế thì hay biết mấy… Điều khiến tôi khổ là bởi vì, tôi yêu anh thật sự!
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.