Hải vốn là một gã đàn ông hiền lành và nhút nhát, nhìn bề ngoài là như vậy. Mỗi lần tôi dẫn Hải đi chơi cùng bạn bè, ai cũng khen ngợi anh đẹp trai, nhìn thư sinh và trắng trẻo. Nói chung, tôi cũng từng tự hào vì có một anh bạn trai được nhiều người khen ngợi, tang bốc, con gái mà, ai chẳng thế. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn vì yêu được người như Hải.
Hải hơn tôi tôi 3 tuổi, có công việc đàng hoàng, có gia thế tốt, nhìn vào thì ai cũng mơ ước. Thế nên, nhiều bạn gái cùng trang lứa ghen tị với tôi, họ nói số tôi may mắn vì yêu được Hải. May mắn thì có nhưng làm gì đến nỗi như người ta nghĩ, vì bản thân tôi cũng là một cô gái rất xinh xắn, ăn nói khéo léo. Thú thực, xung quanh tôi có khá nhiều anh chàng tán tỉnh, chỉ là tôi chọn Hải. Hải hợp tôi về mọi thứ, từ phong cách vui chơi đến tính tình. Hải chưa bao giờ làm tôi buồn, chưa từng làm tôi phật ý. Hải là một người đàn ông tuyệt vời trong mắt tôi ngày đó.
Yêu 3 năm, mỗi lầền tôi gọi là Hải có mặt. Chỉ cần nói muốn chở đi đâu đó là Hải sẵn lòng ngay. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, nhỡ mà yêu lâu Hải chán tôi thì sao nhưng chuyện đó không đến. Vì tôi chưa từng thấy Hải khó chịu với tôi, cũng không thấy anh cau có, khó chịu gì khi tôi đòi hỏi nhiu. Chỉ thi thoảng Hải bận công việc thì không gặp tôi được liên tục thôi chứ gần như ngày nào cũng phải gặp một lần, vì chỗ tôi làm và chỗ Hải làm, kể cả nhà Hải cũng không cách xa chỗ tôi là bao.
Đang yên đang lành, có một người con gái gọi cho tôi nói là bạn gái cũ của Hải. Cô ta nói mình biết hết về tôi. Nghe cách cô ta kể về tôi thì đúng là Hải đã nói rất nhiều về người con gái anh yêu. Cô ta còn xưng là người yêu cũ của Hải. Lạ thật, là người yêu cũ mà lại biết hết về người yêu mới của anh sao?
Thế hóa ra anh vẫn qua lại với cô ta và còn thân thiết tới mức kể cho cô ta nghe về tôi nữa? Ban đầu tôi còn có chút mừng mừng vì nghĩ là chắc anh phải tự hào về tôi lắm nên mới dũng cảm kể cho người cũ. Nhưng khi cô ta nói, anh vẫn còn yêu cô ta và hai người vẫn qua lại thì tôi thực sự choáng. Tôi không tin, tại sao anh lại làm như thế, anh nói yêu tôi rất nhiều, và 3 năm qua, anh nào nhắc tới tình cũ. Anh cũng không tỏ ra giấu giếm tôi điều gì, cũng không ấp úng mỗi khi tôi tra khảo, điện thoại của anh tôi vẫn xem thường xuyên, vậy thì anh lén lút hẹn hò từ khi nào.
Tôi không tin, tôi phải tìm gặp tận mặt người con gái này, thì cô ta cho tôi xem tin nhắn yêu đương mà anh nhắn cho cô ta chỉ cách đó vài ngày. Đúng rồi, số điện thoại của anh, không chạy đi đâu được. Tôi chết lặng, không nói lời nào vì quá buồn, đứng dậy ra về mà lòng đau, nước mắt tuôn rơi…
Hôm đó, tôi và anh đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Khi tôi nói hết sự tình, anh đã xin lỗi tôi. Anh bảo, cô gái đó cố tình phá bĩnh anh và tôi, vì cô ta biết anh yêu tôi say đắm suốt 3 năm qua. Tôi hỏi về tin nhắn thì anh bảo, lần trước gặp cô ta, cô ấy lấy trộm điện thoại của anh nhắn tin yêu đương qua máy mình để dàn màn kịch này. Nghe anh nói, tôi cũng đã xuôi xuôi, có thể mọi chuyện là thật vì mấy năm nay, tôi đâu thấy anh có biểu hiện gì của chuyện lăng nhăng.
Rồi, mọi chuyện cũng qua khi anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Ngày đó, tôi ăn diện, chuẩn bị mọi thứ chu đáo, nhưng khi tới nhà anh, tôi giật mình vì khuôn mặt của mẹ anh. Mẹ anh có vẻ không thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này tôi hỏi thì anh bảo, mẹ anh chê tôi đen, lùn và gầy… Tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng…
Tôi chưa có ý định cưới nên cái chuyện đó cũng qua nhanh, tôi chẳng nghĩ tới nữa… Còn về chuyện cô người yêu cũ của anh, thi thoảng có nhắn tin tố anh gặp cô ta nhưng tôi cũng làm ngơ như không quen biết, tôi mặc kệ cô ta nói gì thì nói. Cô ta còn chửi tôi là đồ chen ngang vào hạnh phúc của cô ta. Vậy hóa ra tôi là người đến sau? Không biết không có tội, và anh yêu tôi, thế là đủ, tôi chẳng muốn bận tâm nhiều chuyện…
Gần cưới vẫn nói yêu tôi
Nửa năm sau, đùng một cái anh thể hiện thái độ với tôi. Anh gọi cho tôi bằng cái giọng hốt hoảng, bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Anh trình bày hết nước hết cái và chốt lại một câu, anh sắp lấy vợ, bố mẹ anh bắt anh lấy cô ấy, nhất định không đồng ý em, chúng ta không hợp tuổi.
Tôi gằn giọng: “Vậy anh không có tiếng nói nào trong gia đình sao? Tại sao anh không bảo vệ tình yêu của chúng ta? Bố mẹ anh đã tiếp xúc với em bao giờ đâu, phải nói chuyện thì mới biết tính tình em như thế nào chứ!”. Nói đến đây, anh mới chững lại, anh bảo ‘anh xin lỗi, tha thứ cho anh, cô ấy đang mang bầu được 2 tháng rồi’.
Trời ạ, tin như sét đánh ngang tai. Tại sao lại có chuyện giống phim vậy. Anh vẫn là anh, là người đàn ông tôi yêu nhưng những gì anh nói ở đây thì thật quá sức tưởng tượng của tôi. Anh khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ. Anh bảo, trong thời gian yêu tôi anh vẫn lén lút với cô gái kia. Cũng chẳng hiểu vì lòng tham hay sự ích kỉ mà anh khiến cô ta mang bầu và giờ phải cưới dù rằng, anh thề là anh không yêu cô ta bằng tôi. Có nghĩa gì nữa, anh sắp cưới cô ta vậy so bì tình yêu hơn kém làm gì.
Tôi khóc như mưa, hận anh, muốn tát vào mặt anh rồi mới ra đi nhưng tôi đã không kìm được lòng, tôi phải đi thôi, từ bỏ người đàn ông này. Tôi quá hận, hận vì cả hai người họ đã trơ tráo lừa gạt tôi. Anh là kẻ bỉ ổi nhất mà tôi từng gặp. Nhưng bỉ ổi hơn là chỉ còn 3 ngày nữa cưới, anh vẫn muốn cùng tôi tâm sự qua đêm, để được bên tôi lần cuối. Anh định lợi dụng chút thân xác của tôi trước khi lấy vợ sao? Anh thật mất hết nhân tính…
Đã thế, mới nửa tháng sau khi cưới, anh còn nhắn tin cho tôi, gọi cho tôi, mời tôi đi uống nước, anh say rượu và nói rằng rất nhớ tôi. Có nghĩa gì đâu, anh đã là chồng của người ta. Tôi đau lắm, nhớ anh lắm, hận anh cũng nhiều nhưng tôi thề là, tôi không muốn tự hủy hoại đời mình vì một kẻ không xứng đáng, và tôi cũng không muốn mang tiếng là cướp chồng người khác… Thật hèn hạ và đê tiện…
Nguồn: Theo Nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.