Anh hai tôi năm nay 45 tuổi rồi, kết hôn năm 30 tuổi theo sự sắp xếp của gia đình, đến 37 tuổi ly hôn vì anh không chịu đựng nổi chị dâu. Chị dâu rất đanh đá, kiểm soát và nóng tính. Có lẽ lý do lớn nhất là giữa họ không hề có tình yêu. Sau khi ly hôn, anh vào Nam sinh sống, chỉ tập trung cho sự nghiệp và kiếm tiền nuôi mẹ già, con nhỏ. Anh rất giỏi, hồi trẻ từng được học bổng đi du học ở Nga nên chỉ sau mấy năm đã có một vị trí tốt với mức lương mơ ước. Không quá khó để anh có thể tìm cho mình một người phụ nữ rồi cưới làm vợ, anh cũng được nhiều người để mắt tới lắm nhưng anh chẳng đáp lại tình cảm của ai hết. Đã có lúc tôi và em trai nghĩ hoặc anh đồng tính, hoặc yếu sinh lý khi cố giới thiệu bạn bè của mình cho anh, còn anh dửng dưng.
Cách đây 5 năm, anh tình cờ gặp một cô sinh viên mới ra trường. Họ quen nhau khi đi cùng chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Anh về thăm mẹ tôi và con, còn cô gái ấy vì tốt nghiệp đại học loại giỏi nên được ba mẹ thưởng cho đi Hà Nội chơi. Anh yêu cô gái đó ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi quyết tâm chinh phục cô ấy. Anh thay đổi hẳn, yêu đời và vui vẻ lắm, đến nỗi mẹ tôi nghi ngờ anh bị người ta đó bỏ bùa. Tôi cũng nghĩ cô ấy đáp lại tình cảm của anh vì anh giàu, có địa vị xã hội.
Một lần tôi và em trai vào Sài Gòn chơi thăm anh, anh đưa cô ấy ra gặp mặt. Khác với những gì tôi nghĩ trước đó, cô ấy thật sự ngoan hiền, lễ phép, lại thông minh, học giỏi, gia đình ở Sài Gòn cũng rất khá giả. Em trai trước khi gặp mặt luôn bảo anh chỉ giỏi học, giỏi làm chứ yêu đương ngốc lắm, vậy mà gặp rồi lại bảo anh tốt số quá, đúng là ông trời không phụ anh. Tôi cũng mừng cho anh mình vì bản thân cũng rất thích cô ấy, ngay cả mẹ cũng ưng lắm, tiếc thay gia đình cô ấy nhất định không chấp nhận, ba mẹ bên đó phản ứng dữ dội lắm. Mẹ cô hết lời van xin, năn nỉ anh tôi buông tha vì cô ấy còn quá trẻ. Ba cô có lần tức giận mà nặng lời xúc phạm anh tôi. Người con gái đó có lần đòi tử tự nếu ba mẹ cứ phản đối, mẹ cô ấy bảo: “Nếu con muốn chết thì mẹ chết cùng con”. Vậy là cô ấy lại thôi không áp lực với gia đình nữa, nói anh tôi ráng chờ vì: “Giờ em còn trẻ, ba mẹ vậy chứ vài năm nữa em 30 tuổi không ai thèm cưới ba mẹ sẽ đồng ý.
Anh tôi phạm phải một sai lầm trầm trọng ngay trong lúc ấy. Vì tự ái, rồi đau khổ khi bị gia đình cô ấy xem thường nên đã cặp bồ. Có lẽ anh muốn thỏa mãn cảm giác vẫn còn rất nhiều người muốn được làm bạn gái, làm vợ anh. Sau vài tuần tạm chia tay vì áp lực gia đình, cô ấy qua tìm anh thì bắt gặp cô bồ anh đang ở đó nên nhất quyết chia tay. Mặc anh tôi gọi điện, nhắn tin, cô ấy cũng không trả lời dù chỉ một lần. Họ chia tay nhau đã gần hai năm rồi, cô ấy giờ sắp lấy chồng, còn anh tôi sau đó lại về với cuộc sống chỉ biết có công việc, sống khép kín hơn trước.
Hôm trước vào thăm anh, mấy anh em đi nhậu về, trong lúc say anh khóc và nhắc cô ấy. Khi em tôi nói với anh rằng cô ấy sắp lấy chồng, anh bảo sẽ chờ, nếu người ta hạnh phúc thì thôi, còn không anh sẽ đến. Anh bảo đời con gái cô ấy trao cho anh, rất yêu anh, có lấy chồng chỉ là theo ý của ba mẹ thôi. Em trai bảo anh tôi hèn quá, là đàn ông mà lụy tình, để đàn bà con gái làm khổ ra thế này thì quá là nhục nhã, nhưng tôi là đàn bà lại thấy tội nghiệp anh. Ngẫm thì thấy ông trời luôn có sự sắp đặt hợp lý. Cô ấy trẻ đẹp, điều kiện lại tốt như thế, nếu gả cho anh đã tuổi toan về già thì thiệt thòi hơn. Tôi vẫn mong cô ấy sẽ được hạnh phúc trong cuộc sống nhưng tội anh trai mình. Chẳng biết phải làm sao giúp anh thay đổi tư tưởng.
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.