Anh và những yêu thương ấy

Viết cho anh trong một ngày hè oi ả, gợi nhắc em về tháng Bảy…

Sài Gòn đang bước vào đầu mùa mưa. Cơn mưa đầu tiên đã đi qua trong khi những cơn mưa tiếp theo chưa tới. Lúc này, em đang trong lớp học. Thật ra việc học cũng không có gì quá vất vả, tới điểm danh rồi đợi chuông reo báo hết giờ. Mặc dù trước mắt là hai ngày thi liên tục, em vẫn muốn viết để nhớ về anh mà không tự làm đau chính em. 

 

 

Em là một người cầu toàn. Vốn dĩ em theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan nên đã không ít lần thấy khó chịu về anh. Có lẽ anh không biết, nhưng em khó chịu từ dấu chấm câu anh dùng cho tới từng biểu cảm cử chỉ trên nét mặt, thêm cả những lần anh viết sai chính tả, những cẩu thả trong trang phục hay một số thói quen của anh mà em cho là xấu. Em cảm thấy bực bội kinh khủng. Tuy vậy, em lại không biết xả vào đâu khi anh đồng thời mắc thêm bệnh vô tâm mãn tính. Rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện mà không hề được bôi xóa, cứ ngày càng lan rộng với tốc độ chóng mặt của một vệt dầu loang. Dần dần, những khó chịu ấy ngày một nhiều thêm, không chỉ giới hạn trong thói quen, cử chỉ mà đã lên tới suy nghĩ, hành vi, cách ứng xử hàng ngày. Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách. Rạn nứt ấy đã trở thành khối u ác tính.

Bao nhiêu yêu thương cũng không đủ để nuôi dưỡng con “quái vật” này, nhiều lần em đã nói với anh rằng mình cần trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn nhưng anh luôn gạt đi, chẳng hề biết em buồn bã như thế nào. Vậy là, ngày tình yêu cạn kiệt đến mỗi lúc một gần. 

Khi ấy, em trở thành một mụ phù thuỷ xấu xí, điên cuồng. Anh biến hình thành chàng họ Sở gắt gỏng, chuẩn bị quất ngựa truy phong. Chúng ta y hệt hai quả bom hẹn giờ được đặt cạnh nhau, cùng được bao phủ bởi sự căng thẳng, sợ hãi, sức nóng đã lên tới đỉnh điểm. 

Nổ tung.

Lời chia tay thốt ra không hề e dè. Con quái vật ấy đã thắng. Tình yêu mệt mỏi và kiệt sức. Chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt tức tối, bực bội. Trời đang nắng bỗng đổ mưa. 

Em luôn tự hỏi liệu có một giây phút nào anh nuối tiếc tình yêu của chúng mình không hay chỉ còn em ôm ấp mối tình ấy?

 

 

Em luôn thích thú trêu chọc anh là bụng bự, là đồ khùng, là điên. Dù yêu phát điên mỗi khi thấy anh mặc tạp dề vào bếp, hoặc là chẳng ngại ngần hát cho em nghe về giấc mơ gia đình nhỏ. “Linh là cây nến vàng, Hà là cây nến xanh, chưa có cây nến hồng, nhưng vẫn sáng lung linh, thắp sáng một gia đình…” 

Thực ra em cũng hiểu yêu thương của anh không thể hiện bằng lời nói. Anh quan tâm em bằng những điều rất thật. Nhưng anh à, em vẫn là con gái mà thôi. Em yêu bằng tai, cớ sao anh lại tiếc một lời nói? Em chỉ đang yêu, chưa một lần mặc váy cưới nên đôi khi em cũng thích những điều phù phiếm và điên rồ. Em phát sóng ở tần số cao mà anh cứ dò ở tầm thấp thì làm sao chúng ta có thể giao thoa?

Em cứ quen thói trách móc anh trong khi thực ra vấn đề nằm ở em. Anh ví với C sủi, em không thích. Em muốn làm mụ phù thuỷ, nắm giữ bí mật của phương thuốc tình yêu, giữ chàng hoàng tử mãi mãi không xa rời… 

“…Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời 
Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước 
Người nói nói với em bao lời êm ái trên đời 
Và rồi như giấc mơ em phải quên…”

Em.

Ếch Xanh

Nguồn: Theo Sheknows.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.