Tôi là một người vợ mất chồng khi còn khá trẻ, tận hưởng cuộc sống hôn nhân chưa được bao lâu phải sống trong cảnh góa bụa. Sự ra đi của chồng làm tôi áy náy, đau khổ rất nhiều nhưng tuyệt nhiên gia đình chồng chưa ai nghĩ đó là lỗi của tôi. Ai cũng động viên tôi do số anh quá ngắn ngủi, và tội lỗi của tôi chỉ là ngẫu nhiên, vô ý. Nhưng chưa phút nào tôi nguôi hối hận và cắn rứt lương tâm. Việc gia đình chồng cảm thông đó là may mắn nhưng tòa án lương tâm của tôi không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Ngày định mệnh đó cũng chính là ngày kỷ niệm 1 tháng ngày cưới của vợ chồng tôi, nhưng do anh mải công việc, không nhớ nên tôi giận dữ đã khóa cửa không cho anh vào nhà. Chồng tôi một mực xin lỗi và đứng dưới cổng nài nỉ. Sự quỵ lụy của anh càng khiến tôi làm cao, cương quyết. Nửa đêm trời mưa, anh vẫn đứng đợi cổng rồi chẳng may bị cảm. Khi tôi xuống mở cửa thì anh đã lạnh cóng, chân tay tê cứng, mê man không biết gì. Tôi gọi xe đưa anh vào viện thì đã quá muộn. Chồng tôi không qua khỏi, tôi góa chồng khi mới 26 tuổi và 1 tháng được sống trong hạnh phúc hôn nhân.
Sau đám tang của chồng, tôi quỳ gối xin gia đình chồng tha thứ bởi chính sự đành hanh, bảo thủ của tôi là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của chồng. Làm bố mẹ chồng mất đi đứa con trai duy nhất, mất đi người nối dõi. Trước đó, tôi đã xác định sẵn sẽ nhận được những cơn thịnh nộ, sự phỉ báng, căm ghét của nhà chồng, nhưng trái với suy nghĩ đó của tôi, gia đình chồng nói đó là định mệnh của chồng, là số phận ngắn ngủi mà ông trời đã “chấm” trước cho anh, và tôi mới là người thiệt thòi nhất. Tôi chỉ biết quỳ gối, khóc để tạ ơn sự rộng lượng, bao dung của bố mẹ chồng. Tôi nguyện suốt đời thay anh phụng dưỡng cha mẹ như bố mẹ đẻ của tôi. Lúc đó, mẹ chồng ôm tôi khóc, mẹ nói xin lỗi vì số con trai mẹ ngắn làm đời tôi khổ. Đêm đó, mẹ chồng vào ngủ cùng tôi. Mẹ thủ thỉ, chuyện trò rồi nói với tôi điều mà tôi chẳng thể ngờ, cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ như in từng lời nói của mẹ “con ơi, mẹ biết nói chuyện này giờ là hơi sớm nhưng vì gia đình này, xin con “kiếm” một đứa con để an ủi vong hồn con trai mẹ, để gia đình này có người nối dõi. Chuyện này chỉ hai mẹ con mình biết. chồng con mới mất, nếu có con giờ không ai nghi ngờ đâu. Tội lỗi này mẹ xin gánh chịu với tổ tiên, nếu con làm được thế mẹ mang ơn con suốt đời”. Tôi nhất nhất không chịu, tôi không thể làm như vậy, không thể dối lừa chồng và gia đình chồng được. Hai mẹ con tôi cứ thế ôm nhau khóc. Sự ủ dột, tang tóc cứ thế bao vây lấy cuộc sống của tôi và gia đình chồng cho đến khi tôi thấy trong người khác, tôi thử thì biết mình có thai. Khi đó, chồng tôi mới mất được 1 tháng. Khỏi phải nói, điều này khiến gia đình chồng tôi mừng vui thế nào, bố mẹ chồng và mọi người nửa khóc nửa cười cảm ơn tôi. Họ chăm chút, lo lắng cho tôi như thể tôi mang phát ân huệ cho gia đình, dòng họ ấy. Tôi cũng vui không tả xiết, có lẽ ông trời đã thương vợ chồng tôi, để lại cho tôi giọt máu của anh, khi anh không còn trên đời này.
Suốt 3 tháng vừa qua, mẹ chồng chăm sóc tôi từng miếng cơm, cốc nước, mẹ còn bắt tôi xin nghỉ việc không lương để mẹ chăm sóc mẹ con tôi vì sợ tôi đi làm xa vất vả. Mỗi ngày, bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng đều hỏi han, họ luôn luôn động viên bên cạnh tôi không rời. Thậm chí, bố mẹ chồng còn thuê hẳn một bác sĩ riêng để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho tôi. Thực lòng, điều này là không cần thiết, vì suốt 3 tháng vừa qua tôi thấy mình khỏe mạnh, không chút mệt mỏi hay nghén gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo để bố mẹ chồng yên tâm, vui lòng.
Hôm vừa rồi, khi tôi siêu âm, bác sĩ nói thai nhi được 12 tuần tuổi, khỏe mạnh, phát triển bình thường, sức khỏe của tôi tốt. Thời kỳ này yên tâm hơn bởi thai tượng đã ổn định, chỉ cần tôi chú ý giữ gìn, cẩn thận, không có gì bất thường thì gia đình cứ chờ đợi đến ngày, giờ thì em bé sẽ chào đời. Mẹ chồng nghe xong, thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay tôi nói “cảm ơn con đã làm theo thỉnh cầu của mẹ. Mẹ biết ơn con, cả gia đình dòng họ này biết ơn con”. Khi đó, tôi mới ngớ người ra, khi bấy lâu nay, mẹ nghĩ tôi đã làm theo lời mẹ “kiếm” một đứa bé về gia đình này. Tôi nước mắt tuôn trào, thấy nghẹn đắng trong cổ họng chẳng thốt nên lời. Một lúc sau tôi mới nói được với mẹ “mẹ ơi, chồng con mới mất chưa được trăm ngày mà con đã mang thai tháng thứ 4. Đây là con của chồng con, là cháu của mẹ. Con không đời nào có thể “kiếm” con về như lời mẹ được”. Mẹ tôi vẫn tươi cười nói, mẹ hiểu hết, con đừng lo. Rồi mẹ lại lau nước mắt, ôm tôi, vỗ về. Tận đáy lòng tôi luôn hiểu, thâm tâm mẹ nghĩ tôi đã làm theo lời thỉnh cầu của mẹ. Tôi thấy áy náy, khó xử quá. Nhưng sự thực, tôi thề có trời và đứa con trong bụng, đứa bé là ân huệ mà ông trời ban cho vợ chồng tôi, là giọt máu mà chồng tôi để lại trước khi ra đi. Giờ thì tôi tin trên đời này luôn có phép màu, có điều kỳ diệu. Chỉ một thời gian nữa thôi, mẹ chồng tôi sẽ hiểu, điều mà mẹ đang nghĩ không có thực, gia đình này và người chồng bạc phước của tôi đã có người nối dõi.
Tôi luôn nghĩ, có nên giải thích ngay để mẹ chồng tin đứa trẻ là khúc ruột là giọt máu chồng tôi để lại cuộc đời hay cứ để thời gian sẽ chứng minh điều tôi đang nói là sự thật? Bởi vì dù tệ nhất, là điều như mẹ cầu xin tôi trước đây thì mẹ vẫn chấp nhận, vẫn yêu thương mẹ con tôi. Nhưng tôi cứ im lặng, không giải thích gì thì tôi thương mẹ và đứa con tội nghiệp quá. Còn phải nói ngày thì biết nói sao để mẹ hiểu bây giờ?
Mai An
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.