Tôi là giáo viên tiếng Nhật của một trung tâm ngoại ngữ có tiếng ở Hà Nội, học viên của tôi luôn là những người đã trưởng thành. Có thể họ học để nâng cao trình độ ngoại ngữ, có người hoc để phục vụ nhu cầu công việc và không ít người học để đi lao động nước ngoài. Trong số đó có Sơn, người làm tôi ấn tượng nhiều nhất bởi vẻ điềm đạm, khuôn mặt sắc sảo, thông minh và cách nói chuyện lém lỉnh của anh. Sơn hơn tôi 4 tuổi, anh đã có vợ và 1 con trai 6 tuổi. Đến với lớp học tiếng Nhật của tôi, Sơn đang chuẩn bị cho mình khả năng Nhật ngữ tốt nhất cho chuyến công tác dài ngày. Qua mấy buổi học, tôi luôn chú ý đến anh và càng thấy bị anh cuốn hút. Có lẽ trong đời tôi đã gặp biết bao chàng điển trai, tài giỏi, nhưng ở anh lại toát lên những vẻ đẹp, sức hút mạnh mẽ đối với tôi. Dù biết anh đã có gia đình, nhưng trong tôi luôn nung nấu, khao khát có được anh. Tôi chuẩn bị cho mình một kế hoạch hoàn chỉnh để “cướp” anh từ tay gia đình.
Ban đầu, tôi tiếp cận và nắm chắc những mục đích học tiếng Nhật của anh để lên kế hoạch hoản hảo nhất. Tôi biết anh đang là trợ lý đại diện cho một công ty Nhật ở Việt Nam, 2 tháng nữa anh sẽ có chuyến công tác 1 tháng ở Nhật. Vì vậy anh muốn học tiếng thật tốt, để tự tin giao tiếp, bàn công việc mà không cần thông dịch viên. Chuyện này thì nằm trong tầm tay của tôi. Tôi làm thân với anh mất vài ba buổi học và ngỏ ý muốn giúp đỡ anh học nhanh nhất. Mới đầu hơi lưỡng lự nhưng có lẽ anh thấy điều đó chẳng mất mát gì nên anh gật đầu đồng ý, tôi đọc được trong mắt anh sự lưỡng lự, băn khoăn, nhưng vẫn giả vờ vô tư, nhiệt tình. Ở trung tâm, ngoài giờ học cố định đã fix cho khóa thì hầu như giờ nào các phòng cũng đông đúc, ồn ào nên tôi hẹn dạy học cho anh ở quán cà phê. Anh đến rất đúng giờ, nhưng tôi lại lấy lý do ở đấy tôi không thể tập trung dạy được và gợi ý nên về nhà riêng của tôi. Băn khoăn, lưỡng lự và từ chối khéo nhưng cuối cùng anh cũng bị tôi thuyết phục. Căn hộ của tôi trở thành lớp học “bất đắc dĩ” cho anh. Đơn giản vì tôi nghĩ chỉ có ở nhà thì tôi mới dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình.
Sau hôm đó, tôi biết, anh không thể rời tôi được nữa, chúng tôi tranh thủ học bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi trong ngày. Anh ở nhà tôi thường xuyên nhưng tuyệt đối không ở lại qua đêm, những khi chúng tôi đang vui vẻ, say đắm thì bị vợ anh gọi. Sự quanh co, lời nói dối của anh và thái độ của chị ta làm tôi căm ghét, tôi nhủ lòng mình sẽ tìm mọi cách để người phụ nữ đó tự văng khỏi cuộc đời anh, để anh và con trai trở thành của riêng tôi.
Bước thứ hai, tôi tiếp cận vợ anh trong lớp học nấu ăn. Rồi kết thân với chị, tôi nhiệt tình, quan tâm và trở nên thân thiết. Chị ta mời tôi về nhà chơi, cơm nước. Anh hoang mang, nhưng khi nghe tôi nói chỉ muốn được gần gũi anh nhiều hơn, hứa sẽ không làm xáo trộn cuộc sống gia đình thì anh mới dịu lòng. Tôi qua lại gia đình anh như bạn thân của vợ, tôi sẵn sàng đưa đón, quà cáp và chăm sóc con trai anh mỗi khi rảnh rỗi. Tự khi nào sự xuất hiện của tôi trong gia đình anh đã là lẽ thường, chẳng có sự ngạc nhiên vặn hỏi nào nữa. Tôi vui mừng vì kế hoạch gần như hoàn hảo.
Trong 1 tháng anh đi công tác, tôi tìm cách lấy lòng con trai anh triệt để. Tôi đến đưa đón cậu con đi học hộ chị vợ, đưa nó đi chơi, mua sắm, dạy nó học. Đồng thời, cố súy cho vợ anh quan tâm, sống cho bản thân nhiều hơn, dĩ nhiên, có sự giúp đỡ của tôi, chị yên tâm để con trai lại nhà tôi mà lo chăm sóc bản thân mình. Ngày anh trở về, đón anh ở sân bay gồm 3 người vợ, con trai và cả tôi nữa. Sau 1 tháng xa cách, nhận ra ám hiệu từ tôi, anh vội vã chạy đến bên tôi trong nhớ nhung, si mê, nồng cháy. Và tôi đã tạo điều kiện để vợ anh nhận ra tôi và anh có vấn đề. Chị ta lồng lộn, mắng chửi thậm tệ, đòi ôm con về ngoại. Anh giữ lại con và mang sang nhà tôi. Ba người chúng tôi tưởng chừng đã thuộc về nhau, trở thành gia đình thực sự.
Tôi giục anh li hôn vợ bất cứ khi nào bên nhau, mỗi ngày, mỗi giờ đều nói về việc ấy làm anh cáu giận, bỏ đi. Con trai ở lại với tôi, đêm ấy, bị ốm sốt khóc đòi mẹ suốt. Mình tôi với nó, tôi chẳng biết xoay xở thế nào khi nó khóc như gào, cào cấu ruột gan. Tôi không chịu nổi, quát nó thì nó càng khóc. Tôi nói mình mới là mẹ nó thì nó càng la to như xé tan họng mà nói tôi không phải mẹ nó, nó cần mẹ, cho nó về với mẹ, tôi là người xấu. Bất lực, tôi tét vào mông nó, rồi bỏ mặc nó khóc ra phòng khách xem ti vi. Không ngờ anh trở về, chứng kiến mọi chuyện. Không nói lời nào. Anh mang con về nhà. Có lẽ, sau đó gia đình họ làm hòa với nhau. Anh chẳng đến tìm tôi nữa.
Tôi ê chề nhục nhã, cảm thấy chông chênh vô cùng. Có lẽ mọi tình cảm xuất phát từ mục đích không bao giờ lâu bền tốt đẹp, dù tôi có tốt, có nỗ lực đến đâu cũng không bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi bật khóc khi nhận ra sai lầm, nhưng đã quá muộn. Tôi vì suy nghĩ cá nhân mà mất đi danh dự, bỏ công sức để phá hoại gia đình người khác rồi tự nhận về sự ê chề, nhục nhã. Tôi không bị vợ anh hay bất kỳ ai đánh giá, trách mắng nhưng lòng tôi vẫn đau, nước mắt vẫn chảy không ngừng khi chính tôi nhận ra mình là kẻ trơ trẽn, ích kỷ và vô lương tâm. Dù yêu anh, nhưng tôi không thể trơ mặt mà “cướp” anh thêm lần nữa, tôi không xứng đáng được anh yêu, không xứng để tranh giành anh, con trai với vợ. Chỉ có tình cảm chân thành mới bền vững. Tôi nhận ra mọi lẽ và mong chờ kiếm tìm cho mình thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp đó. Nhưng biết đến khi nào mới tìm được người đàn ông như anh để tôi yêu và giành tình cảm đây. Với tôi nó xa vời và mông mênh quá.
Nguồn: Theo Emdep/Congluan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.